Cũng như mọi buổi sáng thường ngày, tôi dậy rất sớm và pha hai ly trà, tôi làm mọi việc một cách nhẹ nhàng để tránh làm mẹ thức giất.
Tôi nhẹ nhàng mở cách cửa phòng mẹ ra rồi lây mẹ từ từ.
- “ Mẹ ơi, dậy đi mẹ sáng rồi mình cùng đi mua sắm nửa”
Mẹ tôi khẽ lây người rồi mỉm cười với tôi.
- “ Mẹ có nhớ con là ai không” tôi hỏi một câu khá là ngớ ngẫn
- “ Tất nhiên rồi, con là con yêu của mẹ chứ ai, sao ngày nào con củng hỏi mẹ như thế vậy”
Khi được nghe câu trả lời đó thật sự lòng tôi nhẹ như bay.
Tôi năm nay đã 30 tuổi tôi sống cùng mẹ 72 tuổi trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố, ba tôi đã mất vài năm trước và giờ chỉ còn mẹ và tôi sống với nhau.
Tôi chạy trong gara con xe hơi cũ của bố tôi ra, rồi tôi và bà cùng đi đến siêu thị. Trên đường đi tôi liên tục nói chuyện với mẹ để mẹ không buồn ngủ, chúng tôi cười nói từ suốt đoạn đường đi. Cứ ba lần mõi tuần tôi lại cùng mẹ tản bộ trong công viên gần nhà. Mẹ tôi đang dần bị tuổi già bào mòn đi từng ngày, những đều tôi có thể làm cho bà lúc này chỉ có như vậy.
Sáng hôm nay củng như mọi ngày, tôi củng đánh thức mẹ dậy rồi cùng bà uống trà, hôm nay tôi không hỏi mẹ những câu hỏi kì lạ nửa. Tôi và mẹ cùng nhau đi đến một trung tâm mua sắm lớn ở thành phố để mua chút ít đồ, trên xe tôi hỏi mẹ.
- “Mẹ có nhớ con là ai không”
Mẹ tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời
- “ Có lẽ là con của tôi”
Tôi chợt mĩm cười rồi nói.
- “ Đó là điều chắc chắn rồi”
Khoảng một tháng trước tôi đưa mẹ đi khám sữc khỏe định kỳ và được bác sĩ báo lại, căn bệnh suy giảm trí nhớ ( Dementia) của mẹ tôi đang ngày càng nặng trí nhớ của bà ngày càng giảm đi, tôi không còn cách nào khác là quan tâm và giành thời gian nhiều hơn cho bà. Tôi luôn cùng bà đi mua sắm cùng đi làm đẹp cùng nhau, cùng nhau chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm thật nhiều.
Nhưng tôi không ngờ rằng mọi thứ lại đến nhanh như vậy.
- “ Mẹ có biết con là ai không”
- “ Ummm… không, tôi nghĩ là tôi không biết”
Hôm nay là ngày bà bắt đầu quên đi tôi, tôi như đứng xựng lại, lúc này tôi cảm giác như cả thế giới đang chống lại tôi, vẫn ánh mắt triều mến đó mẹ nhìn tôi nhưng bà đã không còn nhận ra tôi nửa.
- “ Mẹ có chắc là mẹ không nhớ con chứ” tôi cố nén nước mặt vào trong
- “ Chắc tôi phải suy nghĩ thêm về điều đó”
Tôi cố gắng nói chuyện nhiều hơn để mẹ nhớ ra mình. Tôi cho bà xem lại những Video tôi lưu lại sau mõi lần ra ngoài với tôi.
- “ Tôi nghĩ mẹ cậu đã nuôi cậu rất tốt, cậu đã giúp tôi rất nhiều”
Tôi chưa từng nghĩ điều này lại đau đớn thế này. Tối đó tôi đã tự khóc một mình trên chiếc oto tôi quay lại một đoạn clip vì tôi không biết phải khóc với ai. Khi mẹ tôi không còn biết tôi là ai, nhưng bà vẫn biết tên tôi, tôi cố giúp bà nhớ lại qua những tấm hình, nhưng bà không hề nhớ.
Tôi cảm giác như mình vừa đánh mất đi mẹ, tôi đã không ngờ về điều này khi thức dậy vào sáng hôm nay, tôi đã cho rằng mẹ còn nhiều thời gian hơn. Dù tôi cố nén nước mắt tới đâu nhưng nó vẫn chảy ra. Khi nghe tiếng rôi khóc bà đã tìm và an ủi tôi.
- “ Tôi không quan tâm điều gì đã sảy ra với cậu, nhưng tôi mong cậu luôn vui vẽ, sau này có gì cậu hãy chia sẽ với tôi nhé” Rồi như thế tôi đã ôm bà thật chặc rồi khóc như một đứa con nít, ngay cả khi bà không còn như tôi.
Dù trong kí ức của bà đã nhạt phai nhưng tình yêu dành cho tôi vẫn không nhạt phai, hơn ai hết tôi hiểu rằng lúc này mẹ cần tôi hơn ai hết trên cuộc đời này.
Câu chuyện được lấy cảm hứng dựa trên một câu chuyện có thật. Và mình muốn nhắn nhủ rằng nếu ai còn mẹ thì hãy yêu họ thật nhiều vì nếu một ngày mẹ không còn thì chúng ta sẽ không hối hận vì đã yêu bà như thế.