Cậu và hắn là một cặp đôi từ thời đi học, hai người có một mối tình đẹp biết bao, hắn và cậu đã vượt qua những định kiến của xã hội để đến với nhau, nhưng đó là việc của lúc đó, kể từ khi hắn kế thừa công ty của cha mẹ mình thì mọi thứ đều thay đổi
Hôm đó, cậu như mọi ngày vẫn đến văn phòng làm việc để đưa cơm hộp cho hắn, nhưng những niềm vui trên khuôn mặt cậu dần biến mất khi bên trong văn phòng của hắn xuất hiện một giọng nói của nữ nhân, lúc đó cậu tự nhủ với chính bản thân mình là hắn chỉ đang bàn về việc thôi, hắn và cậu yêu nhau vậy mà, vừa mới suy nghĩ xong cậu lại nở nụ cười vui vẻ mở cửa và bước vào văn phòng của hắn, nhưng nụ cười dần dần biến mất khi thấy hắn đang đè một nữ nhân trên bàn làm việc, thấy cậu bước vào hắn liền giải thích cho cậu đừng hiểu lầm, nhưng với chất giọng giải thích lạnh lùng của hắn một kẻ ngốc cũng phát hiện là hắn đang nói dối, vì đây là công ty của hắn cậu quyết định nhận lấy lời giải thích này và không làm ầm lên, cậu biết nếu cậu làm ầm lên thì danh tiếng của hắn sẽ chịu ảnh hưởng không nhẹ, và cả việc này chắc là hắn có gì khó nói nên mới nói dối cậu, cậu vẫn hồn nhiên giải quyết việc này một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng nhất có thể.
Cậu lúc nào cũng vậy cả luôn suy nghĩ cho hắn, tất cả chỉ vì cậu yêu hắn, nhưng có lẽ đây là một sai lầm lớn nhất của đời cậu.
Chiều hôm đó, cậu chuẩn bị rất nhiều món ăn mà hắn thích, hôm nay là một ngày sinh nhật của hắn, cậu chuẩn bị từng thứ từng thứ, khi mọi thứ đã sẵn sàng để bất cứ khi nào hắn về, nhưng cậu đợi mãi vẫn không thấy hắn về, thức ăn đều đã nguội cả, nhưng tại sao hắn vẫn chưa về chứ, bỗng dưng điện thoại của cậu rung lên một tin nhắn từ một người ẩn danh gửi cho cậu, khi đọc sơ qua tin nhắn cậu bắt đầu run lên, sau đó cậu đọc kĩ từng câu từng chữ có trong tin nhắn, khuôn mặt vui vẻ ngày nào của cậu bỗng chốc trở thành một khuôn mặt của một con người yếu đuối, cậu cố gắng nhủ bản thân rằng đó chỉ là một bức thư đùa giỡn hay gửi nhầm mà thôi, nhưng một lúc sau cậu quyết định đi xem thử, một phần là vì việc này liên quan tới danh tiếng của hắn và một phần là vì cậu khá tò mò tại sao người nặc danh đó lại gửi bức thư này cho cậu.
Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng đã tới địa điểm khách sạn mà người kia gửi cho cậu, cậu từ từ bước vào khách sạn, cậu bước lại quầy tiếp tân và hỏi nhân viên ở đó, ngay lúc đó cậu thật sự không thể nào tin được, tiếp tân nói hắn và một cô gái nào đó rất xinh đẹp đi vào phòng khách sạn, lúc này cậu nửa ngờ nửa tin chỉ có thể lên tới căn phòng đó mọi chuyện mới có thể giải quyết.
Khi lên tới căn phòng đó cậu vốn định gõ cửa nhưng mà khi cậu thấy cửa hở một tí cậu đành bí mật nhìn lén, thật không thể nào ngờ hắn và một cô gái đang thân mật ở trên giường, lúc này cảm xúc của cậu rất rối loạn vì vậy mà cậu không thể kiềm chế được cảm xúc mà đẩy cửa đi vào, khi cậu sắp mở cửa thì đột nhiên hắn nói:
- Em yên tâm đi! Khi nào anh lấy được hết tài sản trong nhà của cái tên kia thì anh sẽ bỏ nó!~
Cô gái nũng nịu nói:
- Nhưng lỡ như hắn không nghe theo anh thì sao?
Hắn ta cười nhẹ rồi xoa đầu ả đó, vì không kiềm chế được nữa nên cậu đạp cửa đi vào, hắn và cô ả kia vô cùng hoảng hốt, cậu cười nhẹ với hắn
-Thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy đấy!...
Nói xong câu ấy giọng cậu như nghẹn lại, con tim của cậu bây giờ đã tan nát, tình cảm bao năm vậy chỉ là một sự lợi dụng, cậu quay đầu lại và bước đi một cách chập chững, bỗng hắn chạy lại ôm cậu vào lòng, vốn định kiềm chế nước mắt của mình nhưng thật không ngờ khi thấy hắn làm vậy thì cậu bật khóc nức nở, cậu cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn nhưng mọi thứ đều vô vọng, khóc được một lúc thì cậu ngất đi.
Khi cậu ấy tỉnh dậy, cậu thấy hắn đang nói chuyện với ba mẹ của cậu, cậu ngồi bật dậy cố gắng nói cho ba mẹ mình biết, nhưng cậu hiện giờ chỉ phát ra những tiếng ú ớ, hắn chạy lại ôm cậu sau đó không hiểu vì sao cậu ngất đi, nhưng khi tỉnh dậy cậu thấy hắn đang ôm cô gái hôm nọ, họ nói chuyện rất thân mật, sau khi cô ta đi hắn mới liếc qua nhìn cậu thấy cậu đã tỉnh và đã ngồi đó, hắn không kiềm được sự tức giận bước lại đánh cậu, hắn mắng chửi cậu một cách nặng nề, cậu thì chỉ biết ngồi im.
Một vài ngày sau đó, cậu xuất viện hắn tạm biệt cha mẹ cậu và đưa về nhà, khi vừa đóng cửa nhà lại, hắn nhảy xổ lại bên cậu và hôn cậu, những nụ hôn đầy giận dữ, sau đó hắn kéo cậu vào trong phòng và bắt đầu chà đạp thân xác cậu, từ ngày hôm đó cậu như rơi vào biển khổ, trải qua bao nhiêu ngày như vậy và vào hôm đó chính là ngày khai sáng đời cậu, cậu quyết định trốn hắn ra nước ngoài, cậu viết lại một bức thư cho hắn, một bức thư vĩnh biệt, và kể từ ngày hôm đó cậu rời bỏ hắn, hắn không hiểu tại sao hắn lại đau, hắn không hiểu tại sao mình lại khóc, hắn nhớ chỉ vì lúc trước hắn đã ghen với một tên nam nhân vì dám tới gần cậu, sau khi hắn giết tên đó cậu vô cùng đau lòng giận hắn cả mấy ngày, hắn chỉ vì muốn cậu ghen với cô ả kia và vì muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình, chẳng lẽ việc hắn làm là sai sao?
5 năm sau khi cậu rời đi, hắn đã tiều tụy đi rất nhiều, hôm đó hắn nhận được một bức thư nặc danh đến khu sân thượng của ngôi trường năm xưa mà hắn và cậu đã theo học, hắn bước lên sân thượng và khi tới điểm hẹn hắn vô cùng bất ngờ, đó là cậu trên tay cậu cầm một khẩu súng và bắn hắn, hắn vô hoảng hốt nhưng dường như chỉ một viên đạn đó hắn đã chết... Cậu chỉ đứng nhìn hắn một lúc rồi bỏ đi, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc cả rồi...
Có yêu mới có ghen, có yêu mới có hận, yêu yêu hận hận rồi cũng chỉ vì chữ ghen? Rốt cuộc tình yêu tồn tại cho thứ gì?...