Tôi bước vào một căn phòng nhỏ, nó nằm một góc trong một cái thư viện nhỏ ở thành phố C, nơi đây là nơi lưu giữ kĩ niệm. Sở dĩ gọi là nơi lưu giữ kĩ niệm là vì nó được tạo nên để mọi người có thể giao lại những kĩ vật, kĩ niệm buồn của mình cho một nhân viên phụ trách họ sẽ cất nó cẩn thận trong phòng này, để những thứ đó ở lại quá khứ và bắt đầu một tương lai mới.
Tôi mở cửa bước vào phòng, đặt chiếc hộp trên tay xuống chiếc bàn giữa phòng, đối diện tôi là một cô gái khá trẻ, nhưng có vẻ rất chững chạc tạo cho người khác một cảm giác rất an toàn, đáng giao phó
" Cô muốn quên đi chuyện gì.. Cứ nói với tôi" cô gái nhìn tôi rồi nói
Tôi đẩy chiếc hộp lại phía cô ấy, hai tay bất giác nắm chặt lại với nhau.....
______________________________
Tôi và cậu ấy lớn lên cùng nhau, chúng tôi mỗi buổi sáng đều đi học chung, chiều rồi lại cùng nhau cót két đi về trên chiếc xe đạp của cậu. Ai cũng bảo tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã, sau này không thể chia cắt. Mẹ cậu còn hay trêu chọc tôi bằng cách kêu tôi bằng "Con dâu nuôi từ bé". Tôi cũng tin là như vậy, nên càng ngày càng lệ thuộc vào cậu, cứ như thế nó dần trở thành thói quen khó bỏ của tôi.
Còn người khi có được càng muốn tham lam có nhiều hơn, ngày nào tôi cũng muốn cùng cậu đi học, cùng cậu vui chơi, cùng cậu và chỉ cùng cậu thôi, mãi mãi về sau đều muốn như vậy. Cứ nghĩ đó là một loại tình cảm của tuổi trẻ đơn thuần, nhưng càng ngày tình cảm đó trong tôi càng lớn lên đôi chút , nếu một ngày không nhìn thấy cậu chắc tôi sẽ đau lòng chết mất.
Lên đại học chúng tôi cũng học chung trường.
" Chinh ca, anh mau lên đi aaa sắp đến kí túc của em rồi" tôi vẫy vẫy tay anh chạy nhanh về phía trước
" Tiểu Mễ đợi anh với" anh cũng chạy theo tôi.
Chúng tôi đã có những năm tháng thanh xuân thật tươi đẹp...
Cùng nhau đi chơi
Cùng nhau đi thư viện
Cùng nhau đọc sách
Cùng nhau đi ăn
Hoặc thậm chí chia nhau một gói mì khi cả hai chẳng có tiền
Bạn bè tôi còn trêu tôi rằng "Mau nhanh tốt nghiệp rồi gửi thiệp hồng cho tụi này đi nhé!"
......
Trong một lần về quê, vì nơi ấy ở nông thôn nên đường đi khá xa, anh và tôi đi cùng nhau vì nhà chúng ở quê cũng cạnh nhau, bỗng xe anh ấy giữa đường gặp trục trặc nên chúng tôi buộc phải trú lại tại một khác sạn gần đó 1 đêm, tuy nhiên khác sạn chỉ còn đúng duy nhất 1 phòng đôi, nên chúng tôi cũng đành phải ở chung. Nói là " đành" nhưng trái tim tôi đang run lên vì vui sướng đấy.
Mặt tôi bổng chốc đỏ ửng khi ngồi bên cạnh cậu ấy ở trong phòng
"Ở đây nóng quá thì phải" tôi nói rồi lấy tay quạt quạt trước mặt.
" Vậy tớ... giúp cậu... mở điều hoà" Cậu nói rồi tay chân lóng ngóng bật điều hòa lên
" À thôi không cần đâu, mình thấy lạnh rồi" tôi nói rồi cảng cậu ấy lại, nói như vậy mà còn cố không hiểu ý tứ của tôi..
" Cậu có sốt không vậy... Sao lúc nóng lúc lạnh thế nhỉ" cậu ấy nói rồi đưa tay đặt lên trán tôi.
Tối đó chúng tôi đành ngủ chung một giường vì chỉ có 1 bộ ga giường không thể chia ra được. Chúng tôi nằm đối diện nhau, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi....
Lúc này tim tôi như muốn rớt ra ngoài, được nằm cạnh người mình thích thì ra là cảm giác này, thật tuyệt!
" Cậu không tắt đèn a?" tôi hỏi cậu rồi cười mỉm, mặt tôi có lẽ đỏ chỉ thua trái ớt một tí thôi.
" À được" Cậu nói rồi nhanh chóng tắt đèn, có vẻ hơi khẩn trương, tôi thấy hành động này thì yêu chết đi được.
Trong đêm tối, khi chỉ còn có tiếng thở đều đặn và nhịp nhàng của cậu, tôi mới dám mở miệng nói
" Cậu có yêu tớ không?" nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng hít thở đều đặn ấy.. Haiz thôi không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà? Nhỉ?
Năm cuối đại học , trong một lần đi của hàng tiện lợi, tôi đang đi thì thấy cậu đang đi cùng một cô gái, cô ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, không có vẻ kiêu kì. Tim tôi đau như dao cắt, hơi thở như muốn đình trệ.
Tôi giả vờ đi đến, đem tất cả sự bình tĩnh còn sót lại mở miệng nói.
" Chinh ca, bạn gái cậu à??"
"Trông không tồi, xinh đấy"
" Rất hợp với anh.."
Nói xong tôi ngoảnh mặt đi, nước mắt tôi cũng rơi ngay vào thời khắc đó..
Sau đó tôi nghe bạn kể lại rằng cậu ấy đuổi theo tôi, cậu gửi tin nhắn và bảo đang đợi tôi dưới kí túc. Nhưng mà.... Tôi không dám gặp cậu ấy, thật sự không dám. Tôi sợ mình sẽ không chịu nổi mất...
____________________
"Vậy cô thì sao? Có từng đến tìm cậu ấy không?" cô gái ngồi đối diện hỏi tôi
"Không có"
" Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy, trường bọn tôi tại sao lại to như vậy!" dù tìm cũng không thể thấy...
" Anh ấy sắp kết hôn rồi, tôi đã nhìn thấy ảnh cưới của anh ấy" tôi cố gắn cười tươi, nhưng nước mắt đã sớm rơi từ bao giờ rồi
" Tôi chỉ muốn chạm vào váy cưới của cô dâu và nói với cô ấy biết... Đó là mong ước của tôi từ năm 16 tuổi...."
" Cho dù tôi cũng rất muốn níu kéo anh ấy.... nhưng mà tiếc là.... quá muộn rồi..." Tôi nói mà nước mắt không thể kìm lại được nổi. Trái tim tôi đau như cắt, dường như bao nhiêu sự kìm nén của tôi bây giờ đều vỡ vụn, tôi cứ khóc òa lên trước mặt cô gái ấy, khóc đến khi không khóc được nữa.
_______________________________
Năm 16 tuổi anh từng cầm một chiếc nhẫn làm bằng giấy đeo vào tay tôi, và nói " Sau này lấy anh nha". Tôi cứ ngỡ là thật, một mực tin theo. Nhưng bây giờ tôi mới biết, có lẽ nó chỉ là một lời nói đùa, một lời nói đùa đáng giá bằng cả tuổi thanh xuân và một trái tim.