Gã là một kẻ lập dị, người ta bảo thế.
Năm 7 tuổi, ba mẹ gã li dị, chẳng ai chịu nhận nuôi gã.
Gã lầm lì và ít nói, gã làm việc trong một công xưởng nhỏ. Sáng đi tối về, thỉnh thoảng, người ta lại thấy gã nhảy múa một mình dưới cột đèn đường...
Có lẽ gã là một kẻ cô độc đến mức lập dị.
Gã đã nghĩ rằng gã sẽ sống cả đời như thế, cho đến cái ngày gã gặp được nàng.
Đêm đó, gã thấy nàng nhảy múa dưới ánh đèn, trong góc đường lạnh lẽo. Nàng tựa như một linh hồn lang thang thuần khiết và xinh đẹp.
Gã tiến tới và cùng nàng nhảy múa, điệu nhạc vô hình vang vang trong đầu gã.
Rồi gã lại nhìn nàng kĩ hơn một chút, gã lại thấy được những vết bầm tím trên gương mặt nàng. Nàng nhìn gã và mỉm cười, nụ cười dịu dàng xoa dịu trái tim cằn cỗi của gã.
Nàng nói rằng nàng không có nơi để trở về...
Và gã trả lời rằng gã có một ngôi nhà...
Gã đưa nàng về căn nhà tồi tàn của gã, để nàng ngủ trên chiếc giường của gã.
Ban ngày gã đi làm, nàng ở nhà chăm sóc nhà cửa. Thỉnh thoảng, nàng đến công trường đón gã, mang theo chiếc giỏ đựng thức ăn với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Đêm đến, gã cùng nàng nhảy múa dưới ánh đèn đường, nàng bảo rằng nàng không sợ ánh nhìn của người khác, gã bảo rằng gã chẳng quan tâm người ta sẽ nói gì.
Gã chỉ muốn ở bên cạnh nàng.
Tình yêu nở rộ trong trái tim của gã.
----------------
Dạo gần đây, chủ quản đối xử với gã rất tốt, khen ngợi công việc của gã, sau đó thì lại tăng lương cho gã. Mọi thứ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi gã có nàng bên cạnh.
Rồi gã nghĩ, chỉ cần gã cố gắng làm việc tốt hơn, kiếm được thật nhiều tiền rồi cưới nàng làm vợ. Gã bật cười khúc khích một mình, tưởng tượng đến viễn cảnh xinh đẹp đó.
Hôm ấy, gã tan làm, tạt vào một cửa hàng hoa nào đó mua một bông hồng đỏ. Gã nhảy chân sáo về nhà, gã thấy hạnh phúc đong đầy trong lòng gã.
Nhưng nàng lại chẳng đợi gã như thường lệ, căn nhà tối om không chút ánh sáng. Gã đưa tay bật đèn, rồi gã thấy nàng nằm lặng lẽ trên nền nhà, máu đỏ chảy ra từ phía sau đầu.
Gã gọi tên nàng, gã sợ hãi và hoảng loạn, gã vội vàng bấm điện thoại gọi cho bệnh viện, tay gã run bần bật.
Nhưng mà đã không kịp nữa...
Người ta nói rằng giá mà gã về sớm thêm một chút nữa thôi...
Gã ngắm nhìn thân thể lạnh ngắt của nàng trên giường bệnh, nước mắt trào ra từ khóe mắt gã, đầu gã trống rỗng, tim gã cũng thế.
Mới sáng nay thôi, nàng vẫn còn mỉm cười nhắc nhở gã đi làm cẩn thận.
Gã bảo rằng đây chỉ là mơ thôi, chỉ cần gã tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Gã chẳng nghĩ được gì, rồi gã nhìn thấy tên chủ quản thập thò ở gần đó, gương mặt hắn lấm lét sợ sệt. Nhìn thấy gã, hắn vội vã quay đi.
Gã chợt nhớ đến đôi mắt tên chủ quản nhìn nàng hôm mà nàng đến công trường đón gã lần đầu tiên.
Gã bật dậy đuổi theo, túm lấy cổ áo hắn, hắn hốt hoảng cầu xin, miệng hắn cứ nói xin lỗi không ngừng.
Rồi gã như hiểu ra gì đó...
Không biết từ lúc nào trên tay gã đã cầm thêm con dao phẫu thuật, gã lôi cổ tên chủ quản đến một góc tối. Rồi chẳng cần gã hỏi, hắn đã run rẩy mà nói ra sự thật.
Sự thật rằng hắn đã âm thầm để ý nàng kể từ hôm nàng đến công xưởng.
Rằng hắn đợi lúc gã không có ở nhà, lẻn vào nhà gã, hắn muốn mang những cái khao khát bẩn thỉu ấy trút lên người nàng. Nàng giận dữ và chống cự, hắn chỉ định đẩy nàng nhẹ một cái thôi, nhưng nàng lại nằm yên và không tỉnh lại nữa...
Gã túm lấy cổ hắn, dí con dao vào sát cái gương mặt sợ sệt đó, tra hỏi hắn tại sao không gọi cấp cứu.
Vậy mà hắn chỉ nói một câu thôi, rằng hắn sợ.
Mặt gã nghệt ra rồi đưa con dao xuống, cắt phăng đi của quý của hắn, hắn gào lên như một con lợn bị chọc tiết, lăn qua lăn lại trên sàn nhà, máu nhuộm đỏ bàn tay gã.
Gã loạng quạng bước ra ngoài, trời bắt đầu mưa...
Gã chạy loạn trên đường và cười gằn như một kẻ điên. Mặc cho trời mưa xối xả, gã vẫn chạy, chạy không ngừng.
Rồi gã dừng lại trước cái nơi mà hai người từng cùng nhau nhảy múa, gã tưởng chừng như nàng đang đứng đó, vẫn gương mặt đó, nụ cười đó.
Nàng còn tỏa sáng hơn cả ánh đèn...
Gã bất giác xoay người, khiêu vũ trong vô thức, đoạn nhạc quen thuộc lại vang lên trong đầu gã.
Nước mưa tuôn ướt đẫm gương mặt xù xì khắc khổ ấy...
Gã cứ nhảy mãi như thế, nhưng người vẫn thường nhảy cùng gã không xuất hiện nữa...
Vài giờ sau, gã vẫn còn thức, mắt vẫn mở trừng trừng.
Và hình như chân gã không còn ở trên mặt đất...
#End
#Mei