Ngày X/ Y/ Z0ZZ, tại sân bay Quốc tế Incheon có một thiếu nữ xinh đẹp, tóc dài ngang lưng được búi cao nhìn rất thanh lịch, thiếu nữ ấy khoác lên mình bộ váy trắng thanh lịch, tao nhã. Người con gái ấy đến đây với một mục đích duy nhất. Đó là gặp được người mà cô yêu thầm, mặc dù suốt 7 năm qua cô chỉ được nhìn anh qua màn hình điện thoại, âm thầm theo dõi và ủng hộ anh. Nhưng anh đâu biết đến cô bởi xung quanh anh có quá nhiều người và cô chỉ là 1 phần rất rất nhỏ bé trong biển người hâm mộ anh, yêu thương anh. Ấy thế mà cô vẫn dành trọn con tim mình, dành trọn tuổi thanh Xuân tươi đẹp của mình để đợi anh, để chờ anh, để mơ ước về một ngày anh cầm tay cô bước lên lễ đường, trao cho cô chiếc nhẫn cưới và cùng cô sống hết quãng đời còn lại. Nhưng đáp lại sự hi sinh của cô là tin anh sắp lấy vợ. Chị ấy là một người con gái xinh đẹp, xinh hơn cô rất nhiều và còn là một người giỏi giang, là người con gái may mắn được anh chọn trong vô vàn người. Cô bước đi trên con đường được phủ bóng bởi những hàng cây ven đường, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp xứ Hàn. Đang đi, cô bắt gặp một cặp đôi đang nắm tay nhau cũng dạo trên con đường ấy. Và người con trai ấy không ai khác chính là người mà cô thương thầm bấy lâu nay. Người con gái bên cạnh chắc hẳn là vợ sắp cưới của anh ấy. Nhìn họ hạnh phúc mà tự nhiên lòng cô lại nhói lên. Cô tự nhủ rằng: “ Nhìn thấy người mình thương hạnh phúc thì đương nhiên mình phải cảm thấy vui chứ…. “ nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao bây giờ tim cô lại như có ngàn mũi dao đâm xuyên qua vậy… Đang đứng đó thì cô gái ấy đi lại hỏi cô có băng cá nhân không bởi anh ấy vừa bị ngã xước tay. Cô liền gật đầu rồi lấy trong túi ra một cái băng đưa cho chị. Chị cảm ơn rồi đến nhẹ nhàng rửa vết thương cho anh và dán miếng băng ấy lên. Cô vừa nhìn đã biết rằng hai người họ rất yêu thương nhau. Xem ra cô thật sự đã thua rồi, giấc mơ cùng anh bước lên lễ đường thật sự đã tan vỡ rồi. Cô nhẹ nhàng bước đến hỏi xem anh có sao không thì anh nói không sao và không quên cảm ơn cô. Cô hỏi chị ấy có thể cho cô nói chuyện với anh ấy một lát được không thì chị ấy đồng ý ngay. Cô nói chuyện với anh một lát thì chị ấy đi tới nói: “ Em có thể trả người yêu lại cho chị được chưa nhỉ tại bọn chị còn phải đi chọn nhẫn cưới nữa “. Cô cười và nói rằng: “ Chị yên tâm, em không cướp anh ấy của chị đâu. Nhưng em xin chị một điều được không”. Chị ấy vui vẻ đáp: “ Em muốn xin chị điều gì cũng được, trừ kêu chị rời xa anh ấy”. Cô lại cười rồi đáp lại: “ Chị cứ đùa. Em không muốn làm tiểu tam đâu. Em chỉ muốn xin chị cho em ôm anh ấy lần cuối, rồi …. “ Nói đến đây, họng cô nghẹn lại nhưng cô cố nuốt nước mắt vào trong, nói nốt câu với giọng nghẹn ngào : “ rồi nửa đời sau….em trả lại anh ấy cho chị được không?? “ Chị ấy dường như ngay từ đầu đã biết cô là fan của anh nên đã đồng ý. Cô ôm anh một hồi rồi buông ra. Giọng cô lúc này không còn nghẹn ngào nữa: “ Cảm ơn chị đã cho em được ôm anh ấy lần cuối. Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc” Hai người họ tươi cười cảm ơn cô rồi chào tạm biệt cô. Cô chào lại họ. Họ đi khuất bóng rồi, cô ngồi sụp xuống khóc. Cô đã khóc rất lâu, đến mức hai mặt cô sưng đỏ lên. Bỗng có một người phụ nữ trung niên đi đến, đưa cho cô chiếc khăn giấy: “ Tại sao cháu lại ngồi đây khóc??”. Cô tâm sự với bà rằng người cô yêu sắp đi lấy vợ, cô vừa gặp họ và họ đang rất hạnh phúc. Người phụ nữ ấy mỉm cười hiền từ rồi nói: “ Người cháu yêu chưa chắc đã yêu cháu, chưa chắc đã là người cùng cháu trải qua gian lao của cuộc sống sau này nhưng người yêu cháu chắc chắc sẽ vì cháu mà làm tất cả, sẽ vì cháu mà chịu hi sinh, vì cháu mà trải qua khó khăn vất vả, vì cháu mà sẵn sàng chờ đợi trong vô vọng. Vì vậy hãy buông bỏ đi. Hạnh phúc của con người là khi được nhìn thấy người mình thương hạnh phúc. Người cháu yêu đã có hạnh phúc cho riêng mình rồi thì cháu cũng phải đi tìm cho mình một nửa của cuộc đời đi chứ. Nghe cô, đứng dậy lau nước mắt, tiếp tục bước đi. Chắc chắn cháu sẽ tìm được một người thương cháu, yêu cháu, dành tình cảm cho cháu có khi còn lớn hơn tình cảm đơn phương mà cháu dành cho người khác”. Người phụ nữ ấy bước đi còn cô vẫn ngồi đó suy tư. Cuối cùng cô cũng lau đi những giọt nước mắt, đứng dậy mỉm cười bước tiếp mặc dù trái tim vẫn còn đang rỉ máu. 3 tuần sau, người thanh niên cô yêu đã nắm tay người con gái anh ấy chọn để cùng đi hết quãng đời còn lại bước vào lễ đường, trước những lời chúc phúc, sự ủng hộ của hai bên gia đình, trước những tràng vỗ tay khen ngợi của mọi người. Họ cùng nhau đồng ý lời thề nguyện, cùng nhau rót rượu, cắt bánh. Những lần khác, khi anh ấy cười, cô cũng cười, anh ấy đau cô cũng cảm thấy đau, anh ấy buồn cô cũng buồn lây, anh ấy khóc cô khóc cùng anh ấy nhưng riêng lần này, anh ấy tươi cười rạng rỡ còn cô thì buồn bã, u sầu. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh ấy bởi cô biết rằng, bên cạnh anh ấy đã có một người con gái luôn quan tâm, sẻ chia cùng mình.
Dẫu chúng ta suy nghĩ, mơ tưởng về một ngày cùng người mình thương bước lên lễ đường, cùng một người mà đến cả tên, đến cả mặt mình họ cũng không biết nắm tay nhau sống hết quãng đời còn lại đến đây thì đến cuối cùng, người mà họ chọn cũng không phải là chúng ta.
“ Ví anh như Mặt Trời, bởi anh là thứ mà em không bao giờ chạm tới được “
“ Bảy chú lùn có đối xử tốt với nàng Bạch Tuyết đến đâu thì cũng không bằng một nụ hôn của chàng hoàng tử, em có hoàn hảo đến đâu cũng không bằng người con gái mà anh thương “