Chương 2: Diện Kiến - Người Thầy Năm Xưa.
Từ khi nghe những lời chị Tâm nói công thêm sự việc xảy ra vào tối hôm qua, Vương Chỉ Nguyệt càng thêm hoảng loạn, nó đã một phần nào làm cho cô tin hơn về thế giới tâm linh. Ngồi thất thần trên ghế làm việc, hai tay thì bấu vía vào nhau biểu hiện cho sự lo lắng.
Cảm thấy bất bình thường về Vương Chỉ Nguyệt, Cố Thanh lo lắng chòm người sang hỏi:"Nguyệt, cậu làm sao vậy? Từ lúc từ phòng quản lý trở về thì cứ sao sao ấy. Hay là chị ta ức hiếp cậu?"
"Không phải vậy!" Vương Chỉ Nguyệt lắc đầu, cất giọng uể oải nói.
Mọi chuyện đã rõ như vậy rồi thì cô cũng nên kể cho Thanh biết cũng không sao?
"Thế là đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi!" Cố Thanh cau mày, đề nghị.
"Thật ra, chuyện là..."
....
Buổi tối hôm ấy, Vương Chỉ Nguyệt trở về căn nhà mà cô vẫn hay ở. Đặt túi xách lên bàn, cô mở kéo ra rồi lấy ra từ trong đó một tờ giấy nhỏ.
Dòng chữ trên tờ giấy đó, có khi địa chỉ người người thầy pháp mà chị Tâm đã đưa cho cô. Mặc dù, chị Tâm đã nói rằng ông ta rất cao tay ấn nhưng cũng không biết chắn chắn rằng sẽ giúp được cho cô hay không?"
Còn chuyện lúc sáng mà cô đã kể cho Cố Thanh nghe, thì biểu cảm trên khuôn mặt của Cố Thanh chợt chuyển sang tái nhợt, Cố Thanh nhìn cô cũng không dám nói ra.
Thật ra, vào tối qua, Cố Thanh cũng đã mơ thấy giấc mơ ấy, mặc dù tình cảnh sự việc xảy ra khác nhau nhưng hình dáng và lời nói của hắn đều rất giống nhau. Hắn ta nói với Cố Thanh rằng hắn là chồng của Vương Chỉ Nguyệt và không ai được ngăn cản hắn nếu không hậu quả sẽ khôn lường.
Còn Cố Thanh chỉ nghĩ rằng mình đang nằm mơ nên cũng không kể cho cô, đến sáng hôm nay, khi nghe Vương Chỉ Nguyệt nói thì cô mới dám kể.
Hiện giờ, đầu Vương Chỉ Nguyệt như muốn nổ tung, cô rất sợ.
Ngày mai, cô và Cố Thanh được quản lý cho phép để đi tới nơi đó. Để mà giờ vị thầy pháp kia giúp đỡ.
Lúc đầu, Vương Chỉ Nguyệt đã từ chối để Cố Thanh đi cùng, nhưng vì lo cho bạn mình, Cố Thanh đành bất chấp sự ngăn cản để đi cùng cô.
..
Tiếng chuông điện thoại bất giác vang lên, Vương Chỉ Nguyệt giật mình một cái. Nhìn vào màn hình điện thoại, hiện ngay vào mắt cô là Lý Dịch Xuyên - chồng sắp cưới của cô.
Vương Chỉ Nguyệt hít thở lấy một hơi, cố lấn át cảm xúc trong lòng mình xuống, cô sợ rằng anh sẽ lo lắng nên nhất thời giấu đi chuyện mình đã gặp phải và tìm cách nói dối anh chuyện mình sẽ đi tìm thầy giúp.
Vương Chỉ Nguyệt mỉm cười, nhấc máy lên:
"Hôm nay, anh không bận à? Có thời gian để gọi cho em sao?"
Giọng người đàn ông trong điện thoại cất lên, vừa dịu dàng vừa ấm áp:
"Không bận chút nào, dù có bận đi nữa anh cũng sẽ gọi cho em!"
Vương Chỉ Nguyệt phì cười:"Anh đúng là dẻo miệng."
"À mà khi nào thì anh về nước vậy?"
"Ừm...chắc khoảng hai tuần nữa?"
Vương Chỉ Nguyệt thở nhẹ. Vậy là cô có thời gian rồi.
"Sao thế? Có phải nhớ anh rồi không?"
Câu nói vừa dứt, điện thoại cô chợt mất sóng. Vương Chỉ Nguyệt liền đưa điện thoại xuống nhìn, đồng đó là tiếng gõ cửa phòng bất giác vang lên, thu hút sự chú ý của Vương Chỉ Nguyệt.
Cô từ từ bỏ điện thoại xuống bàn rồi chậm rãi đi tới mở cửa. Từng đợt gai óc của cô dựng lên vì đây là căn phòng ngủ nằm ở trung tâm căn nhà, chưa vào được cửa chính thì sẽ không vào được phòng ngủ của cô.
Trong lúc này, hai mặt song song hiện lên trong trí óc cô. Một phía là sợ trộm một phía là cái mảng đó.
Vương Chỉ Nguyệt cầm nắm đấm cửa rồi vặn mở ra.
Không có ai ngoài cửa cả. Vương Chỉ Nguyệt biết là mình chỉ nghe nhầm thôi.
Tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa, Vương Chỉ Nguyệt chạy đến cầm lấy điện thoại.
Nhìn vào hàng chữ trên màn hình điện thoại, Vương Chỉ Nguyệt vui mừng, cô cầm điện thoại lên rồi nhấc máy:
"Dịch Xuyên!"
Đầu giây bên kia phát ra âm thanh sột soạt, nghe rất kì lạ. Vương Chỉ Nguyệt khẽ nhíu mày, cô cất giọng gọi anh thêm một lần nữa:
"Dịch Xuyên, anh có ở đó không?" Giọng nói cô trở nên run run, tay trái nắm quyền tựa sát vào ngực.
Bây giờ, phía đầu giây bên kia mới cất tiếng nhưng hoàn toàn không phải là tiếng của Lý Dịch Xuyên, chồng sắp cưới của cô mà là tiếng cười ré lên của một người phụ nữ, tiếng cười mang theo âm hưởng kì quái quãng được quãng mất lần lượt truyền đến tai của cô. Vương Chỉ Nguyệt giật mình, ném chiếc điện thoại xuống đất, theo bản năng lùi lại phía sau vài bước để tránh né chiếc điện thoại. Thời khắc này, cô không chỉ sợ và lo cho bản thân mình mà còn sợ rằng nó sẽ làm hại đến Dịch Xuyên.
Phía sau lưng cô là một vách tường, lúc cô không để ý, một người phụ nữ phải nói là kỳ quái, bà ta bò từ trên tường bò xuống, các khớp tay như bị gãy lìa ra, quằn quèo bu đáp trên tường, đầu tóc bà ta thì rũ rượi, che kín mặt và chỉ cho thấy được phần mắt. Nhưng mà, bà ta không có mắt, mà lại như đang hướng ánh nhìn về cô. Tiếng cười trong điện thoại vẫn không ngừng vang lên, cộng thêm đó là tiếng đập cửa dữ dội và như muốn phá tan cánh cửa phòng ra. Thêm nữa là đèn trong phòng cứ chớp tắt chớp tắt, từng thứ từng thứ lần lượt ùa về và tấp thẳng vào người Vương Chỉ Nguyệt khiến cô như phát điên.
Vương Chỉ Nguyệt che hai tai lại, cô cô lấn át đi những tiếng ồn đó nhưng cũng chỉ vô ích, cô cảm nhận được luồn khí lạnh từ sau gáy mình lần lần lan tỏa ra khắp cơ thể. Vương Chỉ Nguyệt quay đầu lại, thì đập vào mắt cô là hình ảnh của người phụ nữ ấy. Bà ta đang với tay tới chỗ cô, tuy bà ta không có mắt nhưng cô biết bà ta đang nhìn mình và cười. Bà ta từ từ đưa tay tới chỗ cô.
Vương Chỉ Nguyệt rất nhanh nhẹn, liền lùi lại và chạy về hướng cửa, nhưng cửa dường như đã bị khóa trái, mớ âm thanh hỗn tạp ấy cứ đeo bám lấy cô mãi. Trong giây phút ngắn ngủi này, Vương Chỉ Nguyệt nhớ ra rằng, bà của cô từng cho cô một lá bùa, Vương Chỉ Nguyệt chạy đến chiếc tủ mà lúc trước cô để ở đó, lục lọi mãi mà vẫn không thấy. Vương Chỉ Nguyệt hai mắt rơm rớm nước nhìn cái người phụ nữ ấy. Bà ta dần bay đến chỗ cô, miệng thì ré lên như muốn thâu tóm lấy linh hồn của cô.
Bỗng chốc, một làn khói trắng bao bọc lấy người phụ nữ ấy, nói đúng hơn là như bà ta đã bị đánh cho hồn siêu phách lạc, bà ta chỉ kịp ré lên một tiếng kinh hoàng và đau đớn rồi nín lặng.
Điện trong nhà thì đã bị cúp đi, trả lại âm thanh yên tĩnh đến lạ, trong phòng giờ chỉ còn chút ánh sáng lóe vào từ cung trăng.
Vương Chỉ Nguyệt chợt mở mắt, không gian vắng lặng càng làm cho cô thấy kỳ lạ. Chẳng nhẽ, lúc nãy là cô đã tự tưởng tưởng tượng sao? Không. Không thể nào, đó không phải là tưởng tượng. Vương Chỉ Nguyệt đinh ninh như vậy.
Tiếng động nhỏ phát ra từ miếng ngọc bội trên bàn, làn khói mờ bao phủ lấy một mảng không gian, thoắt ẩn thoắt hiện trong đó là một người đàn ông, vóc dáng cao ráo.
Làn khói mờ dần dần vơi đi, để lại là một hình ảnh rõ rệt, người đàn ông đó, có một khuôn mặt vô cùng ưu tú, nếu trong đời thực thì nhất định Vương Chỉ Nguyệt sẽ khen hắn ta đẹp trai nhưng trong hoàn cảnh này, ngay cả nhìn cô cũng không dám.
Cô định bật dậy rồi chạy đi nhưng dường như khi hắn xuất hiện thì người cô như bị dán keo, cố định tại một chỗ và không tài nào nhúc nhích được.
Tình thế hiện tại, dù Vương Chỉ Nguyệt rất sợ nhưng vẫn cố hé mắt để nhìn hắn. Lần này khác hẳn với lần trước, hắn không còn mặc bộ sinh y như lần trước nữa mà đổi lại là bộ đồ như những người khác diện trên người trong thế giới hiện tại cô đang sống.
Hắn ta rảo từng bước đi tới, khụy gối xuống rồi áp sát vào mắt cô, Vương Chỉ Nguyệt lúc này nhắm chặt mắt lại cô rất sợ hắn.
Thấy vậy, hắn khẽ cất giọng nói với cô:"Mở mắt ra nhìn anh!"