Hôm nay mưa rơi rơi,lòng tôi buồn buồn ôn kỉ niệm xưa.Ôi, dòng thời gian như ngừng lại và bóng dáng người cha già kính yêu hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Lúc đó,tôi còn nhỏ lắm.Chắc chừng tuổi học ăn học nói.Cha lúc nào cũng tất bật công việc chẳng hé nửa lời.Nói thật, tôi nhìn cha đầu bạc hai thứ tóc mà lòng buồn vô hạn.Mà, tôi chẳng thể làm gì hơn là một người con ngoan, hiểu chuyện.
Sau buổi đêm hôm nào,mẹ tôi chẳng bao giờ trở về nữa.Và,tôi chỉ còn nghe mẹ qua lời kể của cha.Mỗi lần tôi hỏi hay nhắc về mẹ, ba cười và nói mẹ đi làm công tác xa lâu lâu mới về.Mà sao nụ cười của cha lại buồn đến kì lạ.
... Còn Tiếp...