Từ đó, trong tâm trí tôi chẳng còn câu hỏi đó nữa.Thay vào đó là, hàng vạn câu hỏi vu vơ không đề cập đến mẹ những khi tôi ở gần cha.Không phải tôi quên đâu mà tôi sợ cha buồn.Cha buồn sẽ không chơi với tôi nữa.Suy nghĩ ấy thật ngây ngô làm sao.
Tôi cũng buồn chứ.Một nỗi buồn chẳng thể nào vơi.Một nỗi buồn chẳng thể diễn tả bằng lời.Nhiều khi tôi tự hỏi,sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế.Tôi vẫn muốn sống trong một gia đình có đủ cha đủ mẹ mà!