Mình và Tún thân với nhau lắm. Mỗi lần mình đi qua nó là nó lại vẫy cái đuôi ngắn củn của mình, đôi mắt mở to như sao đêm, cái lưỡi hồng hào thè ra. Và Tún cứ thế nhảy lên người tui :))
Sau đó, bố mẹ mình lại xích nó ra ngoài sân , mỗi lần nhìn ra sân mình lại nhớ đến mèo nhưng không khóc, vì đã có tún và cu rắc rồi! 2 chúng nó như xoa dịu đi nỗi đau tinh thân của mình vậy, làm trái tim mình trở nên ấm áp hơn
Bây giờ mình sẽ nói chủ yếu về Cu rắc nhé, để các bạn hiểu hơn về nó nhé <3
Thì mình mặc dù đã thân với nó rồi nhưng nó còn khá đanh đá với cái tay của mình ...
Mỗi lần mình thay nước và thức ăn cho nó thì nó đều mổ vào tay mình hết, đau vl các bạn ạ. Sợ quá cho nên bố mình toàn phải thay thôi :> Iu bố nhiều
Và cứ như thế, mỗi lần mình đi qua cái lồng của nó, mình lại kêu Cu rắc lên , xong nó nhìn mình , mình cũng nhìn nó xong cái mình đi luôn. Nó lúc ý kiểu "Dô diên" :))
Mọi thứ cứ thế bình yên trôi qua, cho đến 1 ngày, mình nằm mơ là Cu rắc nó bay đi, bỏ mình ở lại. Mình choàng tỉnh sau giấc mơ, mồ hôi nhễ nhại. Lúc ý mình sợ lắm luôn ý
Xong...mình lại khóc. Mình sợ nó sẽ lại bỏ mình đi giống như Bum Bum và Bim Bim vậy. Tại vì có lẽ, sự ân hận và cắn dứt của mình với 2 chú mèo đã hối thúc mình phải đối xử thật tốt với Cu rắc!
Mình không muốn nhớ đến giấc mơ đó vì không muốn quá khứ tiếp diễn :((
Nhưng, đến 1 ngày, khi mình đi học về thì thấy Cu rắc đang ở ngay bên ngoài cái lồng, lúc ấy cái cửa lồng đang mở toang ra. Cu rắc không bay được và đang nằm bẹt ra đất. Khuôn mặt nó hoảng sợ vô cùng, ánh mắt hiện rõ lên vẻ sợ hãi, yếu đuối
Chắc là do bố mình cho ăn xong quên không đóng cửa lồng cho nên nó mới đi ra.
Mình vội vã lấy cái áo, quấn xung quanh người Cu rắc xong bế nó vào lồng. Vì nó hay mổ tay mình nên phải làm thế :<
Từ ngày hôm ấy mình đã suy nghĩ lại. Tại sao Cu rắc lại không bay ngay lúc đó ?
Mình mới lục đục lên mạng tìm hiểu thì biết được, khi bắt những chú chim này, người ta sẽ vặt đi cái lông ở cánh của nó, mà cái lông này quyết định xem con chim nó có bay được không. Chính vì vậy mà nếu chúng ta phóng sinh chúng, chúng không thể bay cũng không thể tự vệ. Yếu đuối trước muôn vàn nguy hiểm trên trần đời
...Còn nữa...