Tay cô cầm lên tờ đơn li hôn, giọt nước mắt lạnh lẽ rơi xuống. Hai tay bóp chặt đến nỗi mà tờ giấy nhăn lại thành mảng to, nghẹn ngào nói:
-“ Em làm gì sai sao?”
Chàng trai đối diện khuôn mặt lãnh đạm đầy tàn nhẫn mới cất giọng trầm thấp:
-“ Chỉ là tôi không còn yêu em!”
Câu nói như khẳng định ấy như đâm thấu vào tim can của cô, nó đau lắm. Cô ngậm ngùi vùi dập tờ đơn lại, không ngần ngại quăng nó xuống đất. Không nói gì hết cứ lẳng lặng đi.
Chỉ có anh mới âm thầm nhặt nó lên, đặt ngay ngắn lại trên bàn. Tự nhiên nước mắt chàng trai ấy rơi trong vô thức thấm đẫm hết mặt giấy. Rồi anh cũng từng bước nặng nề rời khỏi căn phòng cô độc đó.
Cô đi trên con đường, gương mặt thẫn thờ buồn đến chết lặng. Nhìn cái quang cảnh quen thuộc nơi đây càng làm tim cô thắt lại. Đã từng ba năm đi trên con đường này cất bước tới trường, đã từng cùng anh nô đùa, đi ăn khắp phố Jun thời còn đại học.
Mà giờ đây sao lạ lẫm và thương nhớ thế này? Cô cũng chỉ muốn được người đó yêu thương thôi mà. Lặng lẽ đi cho đến khi trời tối mịt mù, đã bao lần cô suýt bật khóc giữa đường nhưng cũng chẳng còn nước mắt nữa. Có lẽ chiếc hồ nhỏ sâu bên trong ánh mắt của cô đã cạn từ lâu rồi.
Cô đi đến bên hồ, ngắm nhìn mặt hồ tĩnh mịch với những làn nước êm ả. Cô cũng từng giống như nó đã từng rất êm đềm nhưng cũng chỉ vì anh hòn đá được ném xuống sông, làm khuấy động trái tim cô. Nhìn mãi về nơi xa xăm cô bật cười, tự hỏi sao mình lại có thể ngu ngốc như vậy chứ. Ngu ngốc vì đem lòng tin vào thứ tình cảm chỉ xuất phát từ một nhịp đập mà không có sự hồi đáp lại, là vì ai?
-LÀ VÌ ANH ĐÓ-
Cô hét lên thật to như muốn trút hết những buồn phiền mà tháng ngày đã đeo bám cô, miệng cười khẩy tự thì thầm với bản thân:
-“ Sao anh tàn nhẫn quá vậy?”
Cô lại rời dòng sông quay về căn nhà chẳng mấy kỉ niệm đẹp , gặm nhấm những kí ức rồi mới đủ dũng khí đi vào phòng. Thu gọn hết đồ đạc, đầy chững chạc kéo Vali ra. Cô Lê dép ra khỏi nhà ngay trong đêm. Căn phòng đầy nỗi buồn man mác kia ở lại rồi, bị bỏ lại rồi. Mảnh giấy được đặt cạnh tờ li thân nhăn lại vì ướt có ghi dòng chữ:
“ Cảm ơn vì đã kết hôn với em và cũng xin lỗi vì trong những năm qua em đã ràng buộc anh. Em đã ngộ ra một điều là đôi khi tình cảm là con đường dẫn tới bến bờ hạnh phúc nhưng chỉ duy có yêu đơn phương mới là thứ tình yêu thiếu thốn và đau đớn nhất!”
Và kèm theo một chữ kí có chút nghệch ngoạc trong tờ đơn, cô đi trong đêm nước mắt chảy dài thấm nhuần trên gò má.
*****
Thế là đã hai năm trôi qua, cô ở nước ngoài vẫn sống rất tốt vẫn đang rất vui vẻ và đã có một công việc ổn định nhưng sau cứ mỗi lần cô ở một mình là lại nhớ tới hình ảnh của anh? Cô quyết định rồi sẽ trở về, sẽ lại âm thầm nhìn anh từ phía xa như cái cách mà cô vẫn làm ở đại học. Như tình cảm sâu nặng mà cô dành cho anh.
Chuyến bay cất cánh rồi rạng sáng lại đáp cánh , quay lại căn nhà xưa cũ, con đường cô hay đi và những quán mì mà cô đã hằng quen được cái vị của nó. Nhớ lắm nhưng cũng đầy đau khổ mà, cô bước tới ngôi nhà, người dời vật sau đổi thay. Cô bước nhẹ vào cửa, lấy trong túi ra chiếc chìa khoá đã rỉ sắt. Tự hỏi liệu không biết nó có mở được hay không? Cô đi vào lúc sáng là vì biết thói quen của anh là rời nhà rất sớm. Nhưng cũng may trong một lúc cánh cửa đã mở tung, cô hồi hộp bước vào. Vội quơ tay vì làn bụi phả vào mặt. Cô quay về trạng thái bình thường
-“ Anh ấy chuyển nhà rồi sao?”
Cô tự hỏi rồi lại đăm đăm nhìn các đồ vật đã được bao lại bằng giấy báo. Cô lại nhìn thêm lần nữa thì phát hiện mấy tấm ảnh treo trên tường. Là ảnh thời niên thiếu của cô và anh.
Cô mò mẫm sờ lên mấy bức ảnh rồi lại bất ngờ sờ trúng một tờ giấy. Cô đọc mà như muốn chết lặng, khóc nấc lên thành tiếng.
Mọi thắc mắc của cô đã được giải bày rồi, từ đó đến giờ cô vẫn luôn khó hiểu:
Tại sao anh ấy chưa bao giờ tỏ bày tình cảm với cô mà đột ngột đế nghị kết hôn?
Giờ cô mới hiểu anh ấy cũng như cô đơn phương đã rất lâu!
——————————————-
Các bác biết vì sao nam9 đề nghị lo hôn hong?