Thầy Văn mặt tối sầm lại như mây mù kín mít che cái gương mặt khỉ vượn của thầy, tôi run nhẹ theo ý thức bản năng mà cảnh giác, thầy giơ tay lên, tôi nhắm tịt mắt lại. BỐP! Không đau, tiếng kêu thật to nhưng cậu lại chẳng có cảm giác gì như bị đánh. Mở mắt ra cậu thấy tay thầy đang đặt trên vai hắn, cười lớn mà nói hắn lần sau ý thức học tập, tuân thủ quy định trường. Chuyện này làm tôi khá ngạc nhiên, nhưng cũng bình tĩnh lại suy nghĩ . Nghĩ kỹ cũng thật đúng, hơn một nữa số tiền đầu tư, tiền xây ghế đá, tui sửa nhà vệ sinh học sinh ( do hay bị phá với dơ quá mà!) đều là từ ba hắn. Hắn giương mặt nhìn tôi tự đắc, tôi đưa chân lên, quay một vóng, đá vào đít hắn một cái thật mạnh, hắn té dập cầm xuống sàn, mông chu lên cao trông thật tiêu khiển, tôi đang cười thì cửa lớp mở ra, thầy giáo đưa 2 ngón tay đẩy gọng kính lên rồi mìm cười :"Đây là đâu? Là trường hay là nhà mấy anh chị? Thật không có khuôn phép, Nhật Vương, em là lớp trưởng, phải làm gương cho các bạn, em phải ý thức tự giác...@#%(đạo lí)Thầy hi vọng em sẽ THAY ĐỔI! Một lần nữa, nhờ hắn và đôi chân dài tự hào của cậu mà hại tai với não cậu ngập nước, hắn đứng dậy, vòng tay ôm eo cậu, mặt sát lại gần thì BỊCH! Một nắm trúng bụng hắn, mặc dù cảm giác lúc nãy khá lạ nhưng cậu không muốn phạm lỗi nữa " Ở bên cậu thật sự quá phiền, hại tớ bị thầy la những hai lần trong cùng một ngày" " Haha! Tớ mà phiền thì sự phiền phức này sẽ bám theo cậu suốt đời, đây là điều chắc chắn, haha"
CHAP3: KÍ TÚC XÁ