Gửi em Bà xã bé nhỏ !
Chắc hẳn em đã biết anh là ai khi đọc câu đầu tiên đúng không ? Phải ! Là anh , Khắc Hạ Như của em đây . Hai chúng ta đã trải qua biết bao chuyện , có vui , có buồn và có nhau .
Từ lần đầu tiên gặp em trong xóm đang vui đùa cùng mấy đứa trẻ con trong xóm thì anh đã rất thích em rồi . Anh còn nhớ , những buổi chiều em hay ngồi ngay quán kem ở gần nhà anh để ăn . Vì thế nên ngày nào anh cũng ra ngồi nhắm nhìn cô bé dễ thương của anh rồi ngồi mơ mộng .
Chuyện cổ tích thì chẳng thể xảy ra trong thực tại nhưng em đã khiến em tin rằng là nó tồn tại ... Không biết là do duyên định đoạt anh lại được học cùng lớp với em , anh nhớ rất rõ lúc ấy không ai ngồi cạnh anh cả bởi vì họ sợ bẩn bàn , họ sợ phải tiếp xúc với một người nghèo nàn còn rẻ rúng như anh . Mặc dù trong đầu anh lúc đó luôn mong mỏi có người ngồi chung với anh nhưng hồi âm lại từ suy nghĩ của anh là những lời xì xầm , bàn tán , những nụ cười chế giễu ùa đến. Anh cũng quen với cái cám giác bị người khác ruồng bỏ rồi... Bố lẫn mẹ còn bỏ anh khi anh còn tấm bé huống chi là người khác ... Cứ tưởng anh sẽ sống đơn độc như vậy , cứ ngỡ mọi người ai cũng sẽ mãi mãi tránh xa anh , xem thường anh đến suốt cuộc đời làm cho tia hi vọng chỉ vừa mới lóe lên lại nhanh chóng vụt tắt ...
Bỗng chốc một cánh tay nhỏ nhắn từ bàn cuối giơ lên. Anh không tin vào mắt mình , là em , là người mà anh thầm thích bấy lâu, là người khiến anh phải dõi theo không muốn rời mắt đang hiện hữu trước mặt anh .Em mỉm cười đứng lên rồi bảo với thầy rằng để em ngồi cùng bàn với anh . Em biết là lúc em thốt ra lời nói nhẹ nhàng ấm áp đó làm anh như được sống lại không ? Khi em nhìn anh cuộc đời anh như bước sang một trang mới tràn ngập hạnh phúc .
“ Xin chào bạn học Khắc Hạ Như ! Mình là lớp trưởng Huỳnh Tố Di sau này chúng ta làm bạn tốt của nhau nhé ?! ”
Nét mặt điềm đạm , hiền lành và nụ cười tỏa nắng ấy làm đầu óc anh chỉ toàn là hình bóng của em . Sự hòa đồng của em làm cho anh thêm phần thiện cảm giúp anh có thêm sức mạnh để hòa nhập với mọi người .
Em không sợ bị người khác soi mói vì ngồi chung với một đứa như anh mà ngược lại em luôn ân cần giúp đỡ anh . Thời gian là thứ không đợi chờ một ai , 2 chúng ta lớn lên rồi trở thành một tổ ấm nhỏ , có anh và có em tương lai sẽ có con của 2 ta nữa . Thời khắc anh cầu hôn em và em đã đeo trên tay mình chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu ấy thì anh đã tự nhủ với bản thân sẽ là nơi để em nương tựa cả đời , luôn bên cạnh em và yêu em trọn đời . Nhưng ... có lẽ lần này anh sẽ làm em thất vọng rồi... Anh chưa làm được những điều đã hứa với em thì anh đã không còn trên dương thế nữa rồi .
Anh xin lỗi em , bà xã của anh ! Kiếp này anh chưa thực hiện được lời hứa nhưng kiếp sau anh chắc chắn sẽ làm được , anh đã nhờ Tâm Nghi chăm sóc cho em khi anh ra đi ... nhưng mà chỉ là tạm thời thôi nhé ! Anh hứa sẽ trở lại , anh không để ai cướp mất thế giới của anh đâu .Nhất định anh sẽ trở về và cầu hôn em lần nữa và rồi em sẽ lại đồng ý làm bà xã của anh lần nữa nhé ?
Tình yêu thương anh dành cho em vẫn vậy, vẫn mãi không nhạt nhòa , vẫn yêu em như thuở ban đầu . Nơi thế giới bên kia anh sẽ nguyện cầu cho em và sẽ luôn là người dõi theo em , bảo vệ em .
Em đừng khóc, cũng đừng buồn . Khi em nhớ đến anh em hãy nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay em để anh được gần bên em . Ở Cuộc đời này em là người mà anh thương yêu nhất , ở phần đời sau anh sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa .
Kiếp này duyên số ngắn ngủi chia xa ,
Kiếp sau lại được tương phùng gặp nhau ...
Anh yêu em , bà xã của anh !
___________
Sau khi đọc xong lá thư Huỳnh Tố Di đã khóc , khóc rất nhiều , đến nỗi kiệt quệ. Từng giọt nước mắt lăn trên má chảy dài xuống bức thư chia ly ấy làm rách cả một mảng giấy ... nhưng đọc những lời trong thư còn làm rách đi trái tim đang yêu mà phải cam chịu sự nghiệt ngã ấy .
“ Em sẽ luôn đợi anh , đợi anh quay về rồi chúng ta lại tiếp tục mối tình còn đang dở dang này , nhé ?! ”
Đời này có khi chỉ là tạm bợ , là thử thách mà ông trời đặt ra cho chúng ta ...
Thay vì nhìn về quá khứ sâu xa thì nên hướng đến thực tại mà trân trọng người bên cạnh mình để không phải hối tiếc về sau ... Đôi khi chết đi không hẳn là sự kết thúc cũng có thể là sự bắt đầu của những điều tốt đẹp hơn .
Mất 1 tuần 1 tháng 1 năm để làm quen
Mất 2 tuần 2 tháng 2 năm để yêu nhau
Nhưng chỉ ... Sơ xuất một chút là lạc mất nhau cả đời , vĩnh viễn và mãi mãi không tìm được nhau nữa...