Hiện tại, thành phố B.
"Dọn xong chưa con?"
"Dạ mẹ đợi con lát!"
"Vậy con nhanh lên nha!"
"Dạ!"
Tôi đang dọn từng món đồ trên kệ tủ vào các thùng giấy, vì hôm nay chúng tôi sẽ chuyển nhà đến thành phố mới.
"Cái gì đây? À phải rồi..."
Một quyển sổ trông khá cũ kỹ lọt vào khoé mắt, tôi lật nó ra nhìn ngay mấy hàng chữ đầu trang:
"Nhật ký của tui, ai ngoài tui đụng vào là chó!"
Vâng, nó đúng thật là của tôi. Nhưng đã là của rất nhiều năm trước rồi.
"Ha ha!" Tôi lướt xem từng trang một, chợt thấy được một đoạn nhật ký bất thường. Tôi bắt đầu xem kỹ hơn thời mình còn non nớt đã viết những gì.
Nó đúng thật bất thường, vì nó rất đặc biệt.
Năm nay tôi hai mươi chín, vậy là khoảng--
___________________________________________________
Mười lăm năm trước, thành phố B, trường Trung học cơ sở B, lớp 8B.
"Lớp mình có học sinh mới phải không? Có biết là ai không?"
"Hỏi vậy ai mà biết!"
"Có thể là học sinh mới chuyển trường đó..."
"Mấy người nói nhỏ chút, còn để cho người khác ngủ nữa!" Phiền muốn chết đi được, chẳng hiểu nổi có gì hay ho mà làm ầm cả lên.
"Mới vào sáng sớm mà đã ngủ, bộ tối qua ông thức khuya hả?" Hình như là con lớp trưởng hỏi.
"Ừ." Nói xong, tôi lại gục xuống bàn, cộng thêm lấy cái tay bịt lỗ tai lại ngủ.
Sau tiếng chuông liên hồi đinh tai nhức óc kia, cô chủ nhiệm dẫn theo sau lưng một cậu học sinh vào lớp. Sau khi chào cô giáo, lúc này cả lớp đã im thin thít, đâu vào đấy cả, ai nấy đều tập trung chú ý vào cậu học sinh đứng bên cạnh cô giáo.
"Chào buổi sáng, các em ngồi đi. Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển trường vào, bây giờ các em hãy làm quen với nhau đi."
"... Mình tên Dương, mình..."
Sau đó cậu ta cúi thấp đầu xuống, im hẳn.
"Cậu nói thêm gì nữa đi!"
"Đúng đó nói thêm gì đi!"
"Đừng có ngại mà, cậu cứ từ từ nói!"
"Cả lớp trật tự!" Cô giáo mặt không cảm xúc lắm la lên, chắc là do quá quen rồi: "Em nói tiếp đi."
"Dạ." Cậu hít sâu một hơi rồi nói:
"Xin chào các bạn nhé! Mình tên là Dương, mình vừa chuyển từ trường ở thành phố A đến. Sở thích của mình là nghe nhạc, đọc sách, vẽ vời các thứ. Mình tự tin về môn Tiếng Anh, Tiếng Trung, Toán hình và môn Nhạc. Mình cần trau dồi thêm các môn như Ngữ Văn, Toán số, ..."
Cả lớp ngồi nghe cậu bạn nọ tự giới thiệu bản thân với một tràng bài diễn văn dài lê thê lết thết, vẻ mặt đứa nào cũng kiểu: "Ủa rồi cái người rụt rè nhút nhát hồi nãy là ai vậy?"
Giới thiệu xong, cậu đến chỗ đã được cô chủ nhiệm xếp sẵn, ngồi xuống.
Không phải kế bên, mà là ngồi trước tôi, còn cách tận hai bàn.
Tôi hồi đó, ai cách tôi một bàn thì đã xem như ngoài vùng phủ sóng.
Vậy, từ lúc nào chúng ta thân nhau?
___________________________________________________
Mười lăm năm trước, thành phố B, ngoại khóa học tập, bãi biển.
"Ê mày đợi tao xíu coi!"
"Mày thay đồ chậm như chó á!"
"Tại mày giành thay trước mà!"
"Trang ơi có thấy dây thun của mình đâu không?"
...
Xung quanh là một cảnh tượng ồn ào, người người chen chúc nhau để nhào vào phòng tắm. Hôm nay trường tôi tổ chức ngoại khóa ở biển như mọi năm, tuy nói là để "học tập", nhưng nhìn mặt đứa nào đứa nấy hớn hở bừng bừng, viết rõ mấy chữ "xoã đê anh em!" trên mặt thì nhét được cái gì vào não chứ.
Tôi vì đã thay đồ xong từ sớm nên đang ngồi xem sách trong khu nghỉ mát với lũ bạn cùng lớp xung quanh. Bọn con trai đang hò hét với nhau khoe mẽ các skin tướng mới của một game thịnh hành. Còn bọn con gái thì đang bu lại xem điện thoại rồi cười phá lên, tôi lờ mờ nghe được cái gì mà "trời ơi anh này đẹp quá đi à!", "con tui thiệt có tiền đồ mà!", "anh này là thụ chắc luôn!",... các kiểu, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Vì trước giờ tôi vẫn vậy mà.
Luôn trầm mặc, ít nói, tách biệt với bạn học.
Nhưng thật tế không phải vậy.
Tôi tách biệt với thế giới.
Một người như tôi, tồn tại cũng được, chết cũng không sao.
Dù sao cũng chẳng ai quan tâm.
...
"Minh! Người ta kêu ông nãy giờ kìa!"
"Đứa nào mới gào lên vậy?!" Tôi bật dậy nhặt quyển sách vừa trượt trên mặt tôi rớt xuống đất, thề nếu tôi mà biết đứa nào á, thì tôi vặt cho nó hết lông!
"Tui nè! Thằng Dương nó kêu mà ông ngủ như heo á!" Tôi lườm qua, thấy con lớp trưởng đang đứng trên bãi cát ngoài khu nghỉ, vừa vẫy tay vừa hét to lên như sợ cả bãi biển toàn người điếc.
"Thằng Dương?" Dương... là ai cơ?
"Ừ! Nó đứng sau lưng ông lâu rồi!"
Nghe vậy, tôi ngả người ra sau ngước lên nhìn, một đôi mắt cách đó không xa cũng đang nhìn tôi.
"Có chuyện gì?" Tôi híp mắt nhìn vào khuôn mặt ngược sáng của nó.
"À là, bạn đang nằm trên chỗ của mình."
"Hả, vậy hả." Tôi nói một câu đơn giản, nhưng ý không chịu nhường chỗ lại rất rõ ràng.
"Ừm, thì sau lưng bạn là ba lô của tôi còn gì."
Tôi cúi đầu xuống không nhìn nó nữa, làm ơn đứng chỗ nào đừng có ngược sáng được không đau mắt quá aaa: "Lúc tôi nằm nó không có đó."
Hình như cậu bạn đó hiểu tôi nghĩ gì, ngay lập tức bước vào bên trong. Không cần phải nhìn nó ngược sáng nữa, nhưng không có gì để che nên ngay lập tức tôi bị ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào người, vừa nóng vừa rát.
"Thôi được, nhường chỗ cho bạn." Đùa chứ nằm lâu thêm chút nữa chắc tôi bị nướng chín rồi!
"A vậy mình đổi chỗ cho nhau đi, mình nằm ở kia kìa."
Tôi nhìn về nơi nó chỉ, khu đó là một dãy ghế trống trải không người, lại còn có màn che phía trên đàng hoàng, không nắng chút nào.
"Nếu bạn đã có ghế nằm, tại sao lại muốn đổi?" Nhìn chỗ đó đi, vừa râm mát vừa rộng rãi, thật mẹ nó là thiên địa linh kiệt a!
"Vì tôi cảm thấy chỗ của bạn náo nhiệt hơn, cũng ấm áp hơn." Dương không kiên nhẫn giải thích, còn hơi hơi mang ý thúc giục.
"Ờ vậy cảm ơn nha." Nói xong tôi xách lấy ba lô tôi đặt dưới đất lên, phủi phủi ba cái rồi chạy thẳng đến chỗ của Dương.
"Hôm nay tự nhiên có chuyện tốt rơi xuống đầu, nhất định là bùa may mắn phát huy tác dụng rồi!" Tôi vừa ngả người vừa vui mừng nghĩ, tiện thể liếc xem cái người vừa mới cho mình miếng bánh này.
"Chậc chậc, cũng đẹp trai phết nhỉ." Tôi trầm giọng tán thưởng một lúc, lại nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ yên bình.
Mãi cho đến sau này tôi mới biết, không phải miếng bùa phát huy tác dụng, mà là một lần tùy ý giúp đỡ của tôi đang dần được đền đáp.
__________________________________________________
To be continued~