"Đôi mắt đẹp tựa trời xanh của em sao đóng lại rồi ?"
Sao tôi lại nói ra những từ ấy chứ ? Tôi nói em là loài phụ nữ đê tiện vì tiền sẵn sàng lên giường tôi còn quá đáng hơn tôi lại lấy đi lần đầu của em và tặng lại em hai từ "Đê tiện" tôi vì cái tôi mà dẫm đạp lên em.
"Cô đừng nghĩ dùng chút thủ đoạn được mẹ tôi tin tưởng ! Tôi sẽ cho cô biết cuộc sống không bằng chết là như thế nào ! Tôi chỉ yêu mình Minyoung thôi"
Căn phòng mà tôi cho em ở là một nhà kho tối tâm, em sống trong nhà chả khác gì một kẻ giúp việc, mang danh là Park phu nhân nhưng lại phải đi chạy bàn ở quán cafe.
Tôi hành hạ em nhưng em chả trách tôi ! Câu cuối cùng em nói với tôi là "Em yêu chị Park Chaeyoung"
Em sinh ra là tiểu thư danh giá nhà họ La, em mang lòng yêu tôi ! Tôi và em gặp nhau tại trường cấp 3 !
Tôi còn nhớ ngày ta gặp nhau ! Em bị người khác bắt nạt ! Tôi chỉ vô tình giúp em thế là em mang trọn con tim tặng tôi.
Tôi gặp lại em lần nữa là lúc xem mắt ở nhà hàng.
Rồi ta cưới nhau ! Mang danh là vợ chồng nhưng tôi và em chưa bao giờ ngủ chung giường.
Hằng ngày em phải thấy những cảnh tôi ân ái với người con gái khác.
Có lần tôi say tôi hỏi em "Yêu là gì ? Thích là gì ?" Em vô tư trả lời tôi.
"Thích và yêu giống như chị thấy một bông hoa nếu chị thích nó chị sẽ ngắt nó ra khỏi nhánh mà cầm về nhà !"
"Nếu chị yêu nó chị sẽ đến bên nó chăm sóc cho nó !"
"Giống như em với chị ! Có duyên có phận nhưng không có tình cảm".
Ngày mà tôi thất bại ! Chính em là người cầu xin ba em giúp tôi mặc dù tôi đối sử với em rất tệ.
"Chaeyoung không có em chị phải sống hạnh phúc bên người mình thích ! Em yêu chị Park Chaeyoung"
Đến lúc mất em cũng chỉ nghĩ cho tôi ! Cô gái ngây thơ hay cười ngày nào ở đại học giờ chỉ toàn là bi thương.
Ánh mắt em đẹp tựa trời xanh vậy ! Có lẽ tôi bị hút hồn bởi nó và đôi khi tôi cũng câm ghét nó !
____________________
"Con phải đi xem mắt ! Đứa bé này rất vừa ý ta ! cuối tháng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho 2 đứa !"
- Người phụ nữ trên là mẹ tôi ngoài U40, mẹ ngồi ung dung uống tách trà mặc kệ tôi phản đối...
"Nhưng mà... con có người yêu rồi !"
- Tôi đầy bất lực nói với mẹ, nhưng mẹ lại chẳng quan tâm đến nó.
"Không cần biết ! Con phải lấy Lisa ! Gia đình ta với gia đình bên đấy đã thoả hiệp rồi ! Con đừng ý kiến nữa ! Nếu con con dám làm trái thì chức chủ tịch tập đoàn không có tên Park Chaeyoung con đâu"
"Mẹ ! Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết ! Tối nay con phải đi xem mắt !"
- Mẹ tôi nói rồi liền tức giận bỏ đi lên phòng măc tôi vẫn ở đấy cầu xin.
Chuyện gì đến cũng đến ! Tối hôm ấy ! Em đợi tôi từ 7h tối, vì quá tức giận nên tôi đã trút giận lên em, tôi nghĩ em đã đi về nhưng 11h tôi ghé nhà hàng nhưng em vẫn ngồi đấy kiên nhẫn đợi tôi.
Trong lòng tôi cứ nghĩ em là loại phụ nữ đê tiện vì tiền mà làm tất cả, Tôi bước đến chào em với giọng điệu mỉa mai.
"Chào La tiểu thư ! Xin lỗi vì đã đến trễ"
"Chị đến rồi ! Để em kêu phục vụ mang thức ăn ra ! Em sợ mang ra lúc chị đến sẽ nguội"
- Em vừa nói vừa vui vẻ gọi phục vụ mang thức ăn ra.
Lúc đấy tôi hơi ngỡ ngàng vì em không tức giận việc tôi đến trễ mà lại còn rất vui mừng.
"Chị ăn đi ! Em đã dặn đầu bếp không bỏ hành vào phở của chị ! Còn đây là nước ép soài, tối rồi uống rượu sẽ có chút đau đầu"
- Em vừa nói mặt vừa hớn hở nhìn vào đĩa thức ăn ! Em đã đợi tôi cả một buổi tối cơ mà ! Nếu là tôi tôi đã đi về nhà rồi.
"Cô La ! Tôi đến đây chỉ để muốn nói thẳng thừng mọi chuyện thôi ! Coi cũng chẳng cần diễn trước mặt tôi"
- Tôi vừa cất tiếng thì mặt em có vẽ đượm buồn, bỏ đũa xuống rồi nhìn tôi.
"Trước mặt mẹ tôi chúng ta sẽ như một đôi vợ chồng ! Và đừng sen vài cuộc sống của tôi coi muốn bao nhiêu tiền cũng được"
"Có phải chị hiểu lầm em gì không ?"
"Lalisa có phải cô diễn giỏi quá không ? Hay tôi đầu. tư cho cô làm diễn viên nhỉ ?"
- Tôi nói với chất giọng đầy mỉa mai và cũng không quên đưa một tấm thẻ ra trước mặt em.
"Nếu chị đã quyết vậy thù vậy đi... em không ý kiến !"
- Nàng nói với chất giọng khàn khàn nhưng cũng không kém phần ấm áp.
"Vậy chốt vậy nhé ! La tiểu thư "
- Tôi để thẻ trên bàn ! Nhếch mép rồi rời đi để lại em với nhiều nổi u uất !
"Trong mắt chị ! Em là người vậy sao... Chaeyoung"
____________________
Rồi ngày cưới cũng đến ! Hôm ấy tổ chức chỉ có vài người bạn, tôi làm hoa loa để cho mẹ đừng cằn nhằn, đến tấm ảnh cưới tôi còn chả có...
"Sau này cô dọn lên gác máy ở ! Có người đến thì nhận là người giúp việc rõ chưa !"
"Em biết rồi Chaeyoung"
- Em nở một nụ cười buồn rồi ủy khuất nó...
"Cô dọn đồ lên gác mái đi ! Ở đây làm tôi chướng mắt chết đi được"
- Tôi cáu gắt và nói với em.
Rồi ngày cũng dần trôi qua ! Tôi mỗi ngày đều đưa người tình về ân ái trước mặt em ! Nhưng em vẫn ủy khuất mà bỏ qua.
"Cô là giúp việc sao ?"
- Ả ta kêu căng nói với nàng
"Dạ vâng !"
"Rót cho tôi cốc nước đi !"
- Em nghe rồi liền vào rót cho ả ta một cốc nước.
"Nguội như vậy sao tôi uống được !"
- Nàng liền vào rót cốc nước khác cho ả ta.
"Nóng vậy ! muốn hại chết tôi sao ! Ahh"
- Ả ta vừa thấy tôi xuống liền giả vờ bị bỏng tay ! Tôi vội trách mắng em ! Tôi thừa biết em không làm gig nhưng tôi vẫn cho em một cái tát vào mặt
"Cút mau đi ! Đừng làm tôi ghét cô thêm"
Lòng Nàng như vỡ vụn ra, khuôn mặt nàng bị hằng lên dấu tay của tôi, nhưng nàng vẫn cuối đầu xin lỗi và đi lên căn gác sếp u tối ấy.
____________________
Hôm ấy tôi say bí tỉ về trút giận lên em ! Tôi bị cô ta đá ! Hoá ra bấy lâu tôi lại bị cấm một cái sừng thật lớn.
Tôi về đến nhà ! Tôi liền đánh đập em ! Xem em như công cụ thoả mãn dục vọng của tôi để rồi ngày hôm sau ! Em nhận lại được 2 chữ "Đê tiện".
Mấy ngày hôm sau tôi liền đâm đầu vào rượu bia ! Chính em là người đi đến Bar đưa tôi về, em chăn sóc cho tôi cả đêm ! Làm những việc mà người phụ nữ kia chưa làm cho tôi lần nào.
Ngày hôm đó tôi cũng đã trút hết bầu tâm sự với em..
"Cô biết không hả ? Hôm cô làm em ấy bị bõng ! Tôi thừa biết là em ấy gây chuyện trước với em đó !"
"Còn nữa ! Hôm tôi nói em đê tiện nhân lúc tôi say lên giường. Tôi cũng chỉ ngụy biện để che đi cái tôi của mình mà thôi !"
Tôi bực nhọc nói ra hết tất cả ! Tôi còn hỏi em yêu là gì ? Em đã từng yêu ai chưa ! Em trả lời tôi !
"Yêu là tình nguyện hy sinh vì người ấy, yêu là nguyện ở bên người đấy mặc dù chả có danh phận gì... Còn yêu ai chưa... thì em nghĩ em đã yêu rồi !"
"Em đã say đắm một học tỷ hồi cấp 3, chị ấy tốt lắm... nhưng tốt đối với người khác còn em thì buôn lời cay đắng ! Nhưng em vẫn yêu chị ấy lắm"
Em nói một câu nói mà ai nghe cũng phải đau lòng
"Đời em là nến còn chị là lửa chị đốt cháy đi em còn em thì vụt tắc trong chị !"
Tôi không hiểu một cô gái sao có thể mạnh mẽ đến vậy chứ.
____________________
Tôi đần có thiện cảm với em ! Tôi cũng tìm hiểu em, em là con trong một gia đình danh giá, vì yêu tôi mà em phải ngủ trong một gác sếp tối tâm.
Lúc ấy trong đầu tôi lại suy nghĩ "Nếu sống trong gia đình danh giá giàu có như vậy cớ sao em lại nguyện ở bên tôi mặc tôi buôn những lời cay đắng !"
Hôm ấy mẹ bảo tôi phải đưa em ấy về nhà ăn một bửa cơm với mẹ ! Tôi cũng chiều lòng mẹ mà đưa em ấy về nhà ăn cơm tối.
"Đến rồi sao ! Hai đứa vào nhà ăn cơm đi !"
"Vâng ! Em vào vài ghế ngồi ăn đi"
- Tôi lịch thiệp kéo ghế cho em, vào vai một người chồng tốt.
Sau bữa ăn mẹ bảo tôi ở lại nói chuyện ! Tôi cũng ở lại nói chuyện với mẹ
"Chaeyoung ! Lisa đã giúp con, công ty cũng nhờ có Lisa mà mới được cứu vớt ! Con đối tốt với nó một chút !"
"Em ấy nói gì với mẹ à ?"
"Chuyện của con ta là người rõ hơn ai hết ! Lisa luôn một mực bảo vệ cho con ! Con nhìn xem vì một người phụ nữ khác mà tổn thương con bé ?"
"Con hiểu rồi"
Tôi bực dọc bước ra xe, chạy xa nhà mẹ một chút thì tôi bắt đầu gạ hỏi em
"Cô nói gì với mẹ ?"
"Không có em chưa nói gì hết..."
"Cô không nói sao mẹ lại biết ? Hả ? Hay tiền tôi cho coi không đủ sài ?"
"Đủ rồi ! Tôi không muốn nghe cô nói thêm gì nữa ! Xuống xe đi !"
- Nàng bước xuống xe rồi tôi cũng mau khởi động xe chạy đi bỏ em một mình trên đường vắng...
Tôi chạy xa được một lúc thì cũng chột dạ, Tôi quay đầu xe lại để đón em nhưng khi tôi quay trở lại em đã nằm ngay trên đất !
Tôi mau chống chạy lại ôm em vào lòng, khắp người em toàn là máu ! Tôi gào thét trong vô vọng ! Tôi mau chống đưa em đến bệnh viện, phòng phẩu thuật vẫn sáng đèn...
"Lisa em mau tĩnh lại đi ! Chị xin lỗi em Lisa !"
"Đáng lẽ ra chị không nên để em một mình ở đó ! Lisa ! Mau tĩnh lại đi ! Lisa ! Đừng ngủ nữa"
"Người nhà đừng quá sốt ruột ! Bệnh nhân bị va chạm mạnh và bị vỡ 1 lá phổi cần phải tiến hành phẩu thuật... "
"Lấy của tôi cho em ấy đi ! Tôi với em ấy chung nhóm máu"
Tôi đã nợ em rất nhiều ! Em mau tĩnh lại. Để tôi còn trả lại cho em ! Đừng biến tôi thành một kẻ nợ nần Lice !
____________________
End - OE
- Đây là kết mở để các bạn tha hồ suy nghĩ tiếp diễn biến cho câu truyện !