#Đoản
[NHÓC TRÙM TRƯỜNG]
Tôi là Vương Tuấn Khải, 21 tuổi, sinh viên năm 3 trường ĐH nghệ thuật Bắc Kinh
Tôi không chỉ đẹp trai, lại còn học giỏi, hát hay, nhảy đẹp
Trong trường hay ngoài trường, không một ai là không biết đến tôi cả, tôi còn có một dàn hậu cung fans siêu khủng, nhưng họ chưa bao giờ làm phiền đến tôi
Không chỉ được dàn hot girl trong trường theo đuổi, đều đặc biệt hơn là, tôi còn được "Nhóc năm 1" Tỏ tình.
- Tuấn Khải...
Chính là giọng nói của thằng nhóc đó, trong veo như chim hót, không nhầm lẫn vào đâu được
Cậu ta là Vương Nguyên, 19 tuổi, sinh viên năm nhất của trường, nhưng đã nổi với biệt danh "Trùm trường" Từ năm cấp 3.
- Tuấn Khải, anh có nghe em gọi không đấy? Đứng lại đó cho em
Phải nói "Nhóc" là hổ báo trong trường luôn ấy
- Tìm anh có chuyện gì sao?
- Chuyện gì là chuyện gì?
Nghe có vẻ sắp có điều không hay rồi, bị chặn đánh chắc? hay cảnh báo vụ gì gì đây, sao mình lớn hơn lại sợ "Nhóc" Này cơ chứ
- Ơ thì... Có chuyện gì em nói đi
Cố tỏ ra bình tĩnh, không biết mình có bị oánh không đây
- Đây...*đưa hộp quà lên* tặng cho anh đấy
Ba mẹ tôi ơi, làm hết cả hồn
- Tặng, cho anh sao?
- Chứ chả lẽ cho nó hả? *chỉ tay lên vài chú chim đang bay trên trời*
- Hơ hơ, không... Thế... cảm ơn...
- Về đến phòng hãng mở nhé, thế nhé, em đi đây nhé, bye anh nhé....
Mọi người đồn Cậu là giang hồ, coi bộ, cũng đâu đến nỗi đâu chứ nhỉ
Tôi lật đật chạy về ký túc xá, bị mưa đuổi tới phòng luôn nữa chứ, ướt như chuột chìm rồi
Chết, hộp quà...
Nó cũng ướt luôn rồi, chạy sang phòng kế bên mượn máy sấy tóc sấy cho nó khô
Cuối cùng tôi cũng mở hộp ra
Cái gì đây? Bánh kẹo à? Sô cô la nữa chứ? Giấy này là gì đây?
//"Ê, à... Hưmm... Mà thôi, hẹn anh chủ nhật 18h tại cổng trường nhé" Ký tên: Nguyên Nhi khả ái ^^//
Cậu ta cũng dễ thương thật, chẳng như lời đồn gì cả, coi nè, cái nét chữ nghiêng nghiêng mới đẹp làm sao, thư có chút xíu mà cũng thơm nữa, nhìn đống này xem, xếp đẹp thế này, ai dám ăn?
Rồi xong, lúc mở hộp quà lên, không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy, cứ như muốn nhảy khỏi cơ thể của tôi luôn vậy đó
Ngày hẹn gì mà dài thế, cứ mong mãi thôi, đợi tới ngày hẹn mà cứ như nghìn năm
Hôm thứ bảy, tôi thấy ẻm cùng thằng bạn đi đâu đó, tôi lại để ý nên đi theo, kết quả là "Mất dấu". Theo được cái gì đâu.
Không ngờ một tên nổi trội như tôi, lại để ý đến thằng nhóc như này, không hiểu kiểu gì luôn
Nghĩ đến việc gặp nhóc, tôi lại hồi hộp như muốn điên lên, sắp rồi, sắp rồi, phải làm sao đây? Bình tĩnh đi nào...
Chuẩn rồi, ngày giờ hẹn đã đến
Tôi còn cố tình đến sớm hơn 30 phút, tôi đang làm cái quái gì thế không biết
Ngồi đợi muốn mềm chân, đứng rồi ngồi, ngồi rồi đứng, sao mà hồi hộp quá
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng, trên trời có một chiếc máy bay mô hình từ xa, được điều khiển đến chỗ tôi
Tôi nhận được một tờ giấy viết : Hãy đi theo nó
Không biết có chuyện gì tiếp theo đây, tôi đi theo chiếc máy bay đó, đi đến khu vui chơi gần trường
Nhưng quái lạ là nơi này, không có một bóng người luôn
Đến nơi, tôi còn nhìn thấy một con gấu tai chuột, tay trái cầm một bó hoa, tay phải cầm máy điều khiển.
Dưới chân tôi là dòng chữ : Kéo dây màu đỏ bên tay trái
Tức thì bên trái tôi xuất hiện dòng chữ: Tuấn Khải, Em thích anh
Vẫn còn dòng chữ nữa dưới chân tôi : Kéo dây còn lại
Tôi đã dùng hết sức để kéo
Một cái bảng lớn xuất hiện: TUẤN KHẢI, NGUYÊN NHI THÍCH ANH, LÀM NGƯỜI YÊU EM NHÉ
Tôi giật mình, thì ra, nhóc hẹn mình để tỏ tình, tôi vừa vui, vừa không biết nên làm cái gì bây giờ
Chú gấu bông tai chuột từ từ lại gần tôi
Chú khẽ bỏ đầu nó xuống, người trong đó là "Nhóc"
- Tuấn Khải, anh có bất ngờ không? Em đã suy nghĩ rất nhiều để làm chuyện này đấy
Tôi chỉ cứng đơ họng, chẳng biết thốt ra cái ngôn từ gì bây giờ
- Tuấn Khải.. Thật ra, lúc học cấp 3, em đã để ý anh rồi, em đặc biệt rất thích anh, em đã hứa với mình rằng, nhất định, một ngày nào đó, em sẽ bày tỏ với anh, em đã lấy hết can đảm, để có ngày hôm nay
- Tuấn Khải, em thật sự rất thích anh... Anh có đồng ý, làm người yêu em không?
Tim tôi bây giờ, rộn ràng đến mức như muốn phát nổ, đúng rồi, vì tôi cũng đã thích cậu, thích từ hồi cậu nổi là "Trùm trường" Cơ. Tôi vẫn luôn theo dõi cậu, cậu làm gì, đi đâu, tôi đều biết hết cả
Nhưng... Sao việc này, tôi lại không biết một tí tẹo nào? Tôi không chần chừ nữa, mà trả lời cậu ngay
- Anh tưởng, em hẹn anh để đánh nhau
Cậu nhìn tôi, mặt cáu rồi
- Hứ, anh nghĩ em giang hồ như vậy sao? Anh còn chưa trả lời câu trước của em
- Câu gì anh quên rồi?
- Đéo thèm nói nữa...
- Này nhóc
- Sủa..
- Lại bảo không giang hồ? Bây giờ, em trả lời câu hỏi của anh trước được không?
- Câu gì? Hỏi đi, trả lời được sẽ trả lời, không nói sai một câu
- Thật ra từ rất lâu, anh cũng thích em rồi, từ lúc em nổi với biệt danh "Trùm trường" Thích em tới nỗi, làm gì cũng chỉ nghĩ đến em, trái tim nhỏ bé này của anh, bị em chiếm mất rồi, bây giờ em có muốn, làm người yêu anh không?
Cậu ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt long lanh ướm lệ, mũi cậu bắt đầu đỏ lên, 1 hàng nước mắt lăn trên gò má cậu, cậu gật gật đầu, rồi nhảy toáng lên người tôi
- Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý
- Nhìn bé con, mà em nặng thế hả? Nói nhỏ quá, anh nghe không rõ
- EM ĐỒNG Ý.. TUẤN KHẢI, EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU ANH... TUẤN KHẢI, EM THÍCH ANH... RẤT RẤT THÍCH ANH...
Không ngờ cậu lại phản ứng mãnh liệt như vậy, cảm giác của tôi bây giờ, thật là hạnh phúc, ấm áp và tràn đầy niềm hy vọng.
Rồi nhóc tỏ tình tôi, hay tôi tỏ tình nhóc đây?
......
Hết...
Ối dồi ôi
Sến quá🤣🤣🤣
🙆🙆🙆
🔴.❀...𝓝ươ𝓷𝓰.🆃🅲🅷..❀.🔴