Tôi là Minh , học sinh năm 2 đại học . Phải nói rằng từ năm cấp 1 tới giờ , tôi chưa bao giờ được tự do tự tại , hạnh phúc làm những gì mình muốn bởi ba mẹ tôi là một người nghiêm khắc , đặc biệt là còn cực kì kì thị giới tính. Đối với họ , trên thế giới này chỉ có nam yêu nữ hoặc ngược lại chứ không cho phép hai người đồng giới yêu nhau. Tôi luôn nghĩ điều đó là đúng cho đến khi gặp Quân ở năm 2 đại học .
Quân là 1 chàng trai phải gọi là hoàn hảo , vừa học giỏi , vừa đẹp trai lại còn thân thiện nên được các bạn nữ yêu thích nhưng cậu ấy lúc nào cũng sẽ từ chối những lời tỏ tình của các cậu ấy mặc dù là hoa khôi trong lớp. Lúc đầu , tôi và cậu ấy ko ưa nhau lắm, cấu xé nhau suốt ngày nhưng hình như vì thế mà tôi đã có cảm giác thích cậu ấy , à ko cảm giác đó là yêu.
Vì thế lúc nào trong Lễ tình nhân tôi cũng lén bỏ một thanh chocolate được gói gén cẩn thận mà ko ghi tên vào học bàn Quân. Tôi đã thử nói chuyện tôi thích Quân và các bạn hiểu rồi đấy , tôi bị chửi tơi bời vào ngày hôm đó và bị cấm túc 2 tháng trời , họ còn dẫn 1 cô bạn gái về rồi la : " Từ nay hãy yêu cô bạn gái này nè , nếu con làm gì với thằng đó nữa thì liệu hồn ."Tôi từ đó phải rời xa Quân . Tôi từ đó ko còn gì vui vẻ để sống , tôi định tự tử nhưng nghĩ đến ba mẹ,tôi phải sống tiếp . Có lần Quân điện tôi bảo , thật ra thì cậu ấy đã từng thích tôi và từ chối các cô gái khác là vì đợi tôi , tôi như bật khóc lúc đó sau đó tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi yêu cậu nhưng chúng ta ko thuộc về nhau . Dù ko còn gần nhau nhưng tôi ko bao giờ quên được Quân.