❗S u g a r D a d d y
Tác giả: Bèo Cưng
Trời tắt gió, trên ngọn đồi Tuscany nơi những tấm bia đá xếp thành hàng, Stephany cũng mẹ cô Mrs. Harold đến thăm mộ người cha thân yêu của mình. Đã hai năm trôi qua kể từ ngày cha mất, Stephany trong lòng vẫn chưa nguôi được cảm giác đau thương. Cha là người cô yêu thương nhất, đôi lúc tình yêu đấy còn nhiều hơn dành cho mẹ. Nhưng kể từ lúc cha cô vì lái xe đến đón cô mà gặp tai nạn qua đời, đứng trước tấm hình với dòng chữ thân thuộc, cô lại thấy dằn xé. Trái ngược với cô, bà Marine lại rất bình tâm, bà dịu dàng đặt bó hoa xuống bên mộ rồi mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng và thoải mái.
Sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan đi không khí yên tĩnh. Trước khi trả lời đầu dây bên kia, Marine thoáng liếc sang con gái mình, cô vẫn đứng như pho tượng bị Medusa hóa đá không một chút cảm xúc. Thật ra hồn Stephany đã trở về thực tại từ khi nghe tiếng đổ chuông ấy, cô vẫn đứng như chết lặng không phản ứng gì. Ngay sau cuộc gọi, Marine báo với cô, chú Venn đang đợi đón hai mẹ con dùng bữa trưa. Lúc này, Stephany mới quay đầu lại nhìn bà, không nói gì cả chỉ gật đầu đồng ý. Marine không đoán được tâm tư của con đang nghĩ gì, bà bước lại gần âu yếm nắm lấy khuỷu tay con gái như muốn xoa dịu đi tâm trạng không tốt của cô, cả hai thân mật dìu nhau xuống chân đồi.
Chú Venn là bạn của cha cô. Khi cha còn sống, ông ấy vẫn thường hay ghé sang nhà rủ cha cô đi câu cá, cũng gọi là khá thân với gia đình cô. Đối với Stephany lại mang một thân phận đặc biệt hơn tất, chính là "sugar daddy", người đàn ông bên ngoài lịch lãm, bên trong lại nhiều tiền bao trọn các cuộc vui của cô, dù thế cả hai chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn thú vui của nhau, cô thích ăn chơi, còn Venn thích có người cùng ông vui vẻ, cô còn quá nhỏ để tiến xa hơn, Venn chưa muốn xơi cô, làm bẩn tâm hồn thơ dại mới 16 tuổi. Tuy nhiên Step lại là cô nàng trưởng thành khá sớm về mặt tâm lý, tính cách cô mạnh mẽ thích mạo hiểm, càng đánh đố cô, cô càng chơi tới cùng. Đặc biệt không ngại ra tay khi có ai đụng chạm gây nguy hiểm tới cô, có lần đi bar cô đã cho tên say sỉn một cái chai vào đầu vì tội quấy rối, tất nhiên là sau vụ việc cô chẳng sao cả vì có chú Venn chống lưng đằng sau. Mối quan hệ này hoàn toàn chấm dứt khi cha cô mất, Stephany không muốn linh hồn cha cô buồn rầu khi nhìn thấy bạn mình và con gái qua lại mật thiết với nhau. Cô nghĩ là cô đã làm đúng, đáng lẽ sau khoảng thời gian đó, cô sẽ cảm thấy thoải mái, bởi không phải lén lút gặp gỡ, cũng không phải lo sợ sẽ bị phát hiện, càng không làm gì có lỗi với cha... Nhưng chính những điều đó khiến cuộc sống của cô bỗng chốc trở nên tẻ nhạt, cô cảm thấy bức bối khi không có người trải thảm lụa đỏ cho những thú vui cô muốn đọa lạc. Nhưng bây giờ người cha yêu quý trên thiên đường luôn dõi theo cô bất cứ lúc nào, khiến cô không thể nào tiếp tục mối quan hệ ấy nữa.
Còn về phía Venn, từ khi ông bạn tri kỷ của mình không còn nữa, ông cũng không còn thường xuyên lui tới nhà Smith, không phải là không muốn, mà là không có cớ. Chỉ đôi ba dịp lễ, lại mời hai mẹ con họ đi ăn, tuy rằng Stephany đã chặn mọi liên lạc từ ông nhưng bà Marine lại chủ động nhắn tin đôi lần nhờ vả, có thể là sửa đồ điện trong nhà, hoặc có chút quà biếu muốn gửi cho ông. Sự nhiệt tình của Marine lại là cầu nối giúp Venn một lần nữa tiếp cận cô con gái bé nhỏ.
Lúc này Stephany và mẹ mình đã an vị trên chiếc xe hào nhoáng của Venn, tiếng nhạc du dương khiến cô cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, mặc dù trong lòng có chút tránh né ông chú này, nhưng chẳng hiểu sao mẹ cứ hết lần này đến lần khác tạo cơ hội gặp gỡ. Có khi cô nghi hoặc về tình cảm của bà, có lẽ nào chỉ vừa mới hai năm mà mẹ đã muốn tiến thêm bước nữa. Cô khẽ rùng mình trước ý nghĩ ấy, thật sợ hãi khi một gã từng là sugar daddy của mình lại sắp trở thành cha kế, chỉ có đứa ngốc mới không hiểu, sau này ông ta sẽ chơi đùa hai mẹ con mình thế nào.
Stephany choàng người dậy định bấm đổi bài nhạc khác thì đúng lúc Venn cũng trỏ ngón vào. Da thịt đầu ngón tay chạm nhau nóng bừng, cô nhíu mày rụt tay lại theo phản xạ, khoanh tay lại rồi nhìn ra cửa sổ mặc kệ ý cười nên khóe miệng của ông ta.
"I, feel something so right by doing the wrong things
I, feel something so wrong but doing the right things"
Tiếng nhạc Counting Stars vang vọng, tay Stephany vẩy theo nhịp, trong đầu chạy dài những toan tính.
Vẫn như thường lệ, cả ba dùng bữa tại một nhà hàng ngoài trời sang trọng ven hồ, không khí mát rượi thổi bay đi lo lắng của Marine. Lúc này bà cảm thấy thật thoải mái khi con gái không quá khắt khe với việc gặp chú Venn như đã từng. Bà nhấc tay cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm nhỏ, nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt, người có thể che chở cho hai mẹ con bà phần đời còn lại trong sung túc. Marine không muốn bỏ lỡ người đàn ông này, cho dù ông ta từng là anh em tốt của chồng bà, chỉ cần con gái bà chấp nhận, bà sẽ mặc những lời dị nghị mà bước tiếp. Venn không khó khi đoán được ý nghĩ của bà, ông cũng đưa ly rượu vang lên lắc nhẹ như một lời mời rồi thanh thoát uống cạn. Ánh nhìn tình ý đẩy đưa qua lại, Stephany cuối cùng không chịu được nữa bèn lên tiếng:
"Không biết chú Venn còn tiết mục gì nữa không?" Trong giọng nói cô có chút cợt nhã.
"Con có ý kiến gì không? Chỉ cần làm hai mẹ con vui, ta rất sẵn lòng." Venn không chấp nhất thái độ của cô, ông lấy chiếc khăn lau mép miệng dính dầu mỡ, ôn hòa nói:
"Hay là con muốn đi chơi ở đâu ta chở đến đó."
Bà Marine trách nhẹ: "Anh chiều con bé quá rồi đấy, hôm nay ngày Harold mất, em nghĩ con bé không có tâm trạng đi đâu nữa. Chúng ta về nhà thôi."
"Đành vậy, dù gì tôi cũng trong kỳ nghỉ dài hạn trước khi có chuyến công tác bên Ấn, tranh thủ thời gian này tạo điều kiện cho hai mẹ con đi chơi khuây khỏa. Chỉ cần một cú điện thoại, lúc nào cũng sẽ có mặt."
Nghe thấy thế Marine vui vẻ ra mặt, bà cũng ôm mộng đi du lịch đã lâu nhưng vì sợ Stephany sẽ cho rằng bà quá bình thản trước mất mát lớn của gia đình, nên bà vẫn luôn kìm nén khao khát này. Bây giờ cũng đã hai năm rồi, thời gian cũng đã đủ để bà có thể tiến tới gần người ấy thêm chút nữa, bà vẫn lo rằng nếu để lâu hơn, có khi Venn sẽ tìm được đối tượng phù hợp mất. Còn về phía con gái, chỉ cần cho con gần gũi và cảm nhận được sự che chở, yêu thương, không khó để con từ chối một người cha kế hoàn hảo đến thế. Không những về vật chất, mà cả cách đối xử của Venn đối với gia đình bà cũng thật là ấm áp biết nhường nào.
Đêm ấy, Stephany gần như mất ngủ, cô nằm lăn lộn với mớ suy nghĩ rối nùi thành tơ vò của mình. Hai tiếng trước trước khi trở về phòng riêng, cô đã nhận được đáp án từ mẹ. Bà Marine chính miệng thừa nhận muốn Venn trở thành cha kế của cô ngay trong ngày giỗ của cha. Cô nhìn kim đồng hồ quay hết một vòng, rồi lại thêm một vòng nữa, có một thế lực nào đó bên trong cô thôi thúc không thôi. Với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, Step bỏ chặn cái tên mà hai năm trước cô đã cho vào quên lãng, nhưng vẫn vờn cuộc sống cô như mèo vờn chuột.
Trong căn phòng tối le lói ánh đèn điện thoại, tiếng tút tút nối tiếp nhau, mất một lúc đầu dây bên kia mới bắt máy:
"Alo. Stephany? Ta đã tưởng mình bị hoa mắt, nhưng thật sự là số của con, chẳng lẽ thiên thạch nào lại sắp rơi xuống trái đất sao?"
Mặc cho lời trêu ghẹo của ông, Stephany đanh giọng vào thẳng vấn đề: "Ông định chơi đùa chúng tôi đến bao giờ?"
"Ôi không con gái yêu quý của ta, ta làm tất cả những việc này chỉ muốn được có cơ hội ở bên con. Nếu như con không ngại, ta sẵn sàng thêm tên con vào list người kế thừa tài sản, tất cả chỉ vì ta thương con."
"Thương tôi? Và lấy mẹ tôi? Ông có khiếu tấu hài rồi đấy."
"Mấy năm qua con chặn mọi liên lạc của ta, ta chỉ còn cách nhờ vào Marine... Ta không hề có ý định với mẹ con, chỉ là bà ấy..."
"Đủ rồi, ông muốn thế nào? Nói thẳng ra đi, tôi biết ông chẳng muốn tiến xa hơn với mối quan hệ này đâu ngài Venn ạ."
"419* hoặc ta trở thành cha kế của con."
(*419: Tình một đêm)
"Ghê tởm! Ông có mà nằm mơ đi." Stephany rợn cả người buông một câu rủa rồi cúp máy. Một gã đê tiện đội lớp ông hoàng giàu sang tử tế. Trên đời này chẳng ai đối xử tốt với ai mà chẳng có mục đích cả, chỉ là chưa thật sự đến lúc hạ màn, sói già vẫn còn say xưa diễn vai kẻ đa tình với con cừu nhỏ bé ngoài đồng ruộng quê mùa kia thôi. Trước khi cô kịp chặn số hắn một lần nữa, màn hình điện thoại đã nhảy lên tin nhắn của hắn.
"Đến nằm mơ, ta cũng mơ thấy con."
....
Sáng hôm sau, khi cô và mẹ đang thu dọn đồ ăn sáng thì tiếng chuông cửa vang lên. Bà Marine rửa vội đôi tay còn vương chút dầu mỡ của thức ăn thừa rồi ra mở cửa, người giao bưu kiện xuất hiện trên tay là một hộp carton cỡ trung. Stephany rửa chén trong góc bếp hóng ra ngoài lấy làm lạ, trước giờ hai mẹ con cô chưa từng đặt hàng qua mạng bao giờ, cùng lắm là những lá thư hỏi thăm của họ hàng, có quà cáp tặng kèm thì quả là hiếm gặp. Cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, cô mới chùi đôi tay ướt mèm của mình vào chiếc quần bò đang mặc rồi bước đến xem.
"Là tinh dầu thơm nguyên chất của hãng đắt tiền nhất ở Ý, hơn nữa còn là hàng limited." Stephany thốt lên sau khi nhìn thấy vật bên trọng hộp carton ấy. Nhưng ngay lập tức mặt cô tối lại.
"Chú Venn..."
"Là ngài Venn..."
Hai người nhìn nhau rồi cùng đồng thanh, không cần dùng não để nghĩ cũng đoán được người gửi tặng món quà giới hạn đắt giá lúc này ngoài ông Venn ra thì chẳng còn một ai khác. Bà Marine tất nhiên là mừng rỡ ra mặt, bà phấn khởi lắm, đến nỗi nhìn vào đôi mắt sarpphie kia cũng thấy chúng như đang nhảy múa. Bên dưới góc hộp có tấm thiệp tí hon kèm theo lời nhắn gửi của người tặng: "Mong rằng món quà nhỏ này sẽ giúp hai quý cô của tôi có giấc ngủ ngon."
Kể từ ngày hôm ấy, đêm nào bà Marine cũng đốt tinh dầu ấy trong phòng và rồi sáng dậy đều khen lấy khen để, bà luôn rót vào tai con gái mình những lời mật ngọt có cánh về Venn, còn đinh ninh rằng ông ta sẽ trở thành người cha tốt. Bà luôn chờ con gái sẽ trả lời bà rằng sẽ rất vui nếu mái ấm mình lại đầy đủ thành viên như xưa, nhưng không, thay vào đó là không khí trùng xuống đến nghẹt thở, Stephany chẳng phản ứng gì cả, cô không tức giận phản đối, cũng không tỏ vẻ hào hứng, mà luôn lãng tránh đi bằng một câu chuyện khác, bà Marine muốn hỏi ý kiến con nhưng thấy cô không muốn trả lời, nên đành lòng thôi không nhắc nữa.
Cứ đêm về phòng ngủ của hai người lại chìm trong hương thơm thanh mát của tinh dầu, từ khi xông hương Stephany bắt đầu cảm thấy kì quái với đồng hồ sinh học của mình. Trước kia cô chưa từng dậy muộn đến vậy, cho dù là cả đêm trằn trọc đến ba, bồn giờ khuya, sáng hôm sau vẫn thức dậy trước khi đồng hồ điểm tám giờ. Chẳng như lúc này, khi cô nằm trên chiếc giường êm ái, trong phòng vẫn còn thoảng mùi hương, ánh mặt trời lên cao tỏa nắng chói mắt đến nỗi khiến cô phải lập tức thoát khỏi trạng thái ngái ngủ, và bây giờ đã là 10 giờ sáng. Không phải chỉ riêng cô, bà Marine cũng thế, cô bước ra khỏi phòng thấy dáng vẻ uể oải của mẹ, bà chỉ cười trừ bảo ngủ nhiều quá thành ra hơi nhức người. Stephany bắt đầu nghi ngờ lọ tinh dầu đắt tiền kia, để chứng minh điều bất thường của nó, cô dành cả buổi chiều xông hương trong phòng và ngồi chơi Arena of Valor trên điện thoại, trận đấu còn chưa kết thúc, mắt cô đã bắt đầu lim dim muốn chìm vào giấc ngủ. Và rồi cô ngủ thật, cho đến khi bà Marine lay cô dậy ăn tối, cô mới giật mình bật dậy nhìn sang chiếc điện thoại hết pin nên sập nguồn. Thấy con gái mình có vẻ hoảng loạn bà lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì thế con?"
"Đừng dùng loại tinh dầu này xông hương nữa, con sẽ đi mua cho mẹ cái khác vào ngày mai nhé." Vừa nói cô vừa gom chúng rồi bước thật nhanh sang phòng mẹ mình.
Bà Marine không bắt kịp phản ứng của cô, luýnh quýnh sải dài bước chân ngăn cản hành động cô: "Con làm gì thế Stephany. Mau nói cho mẹ biết có chuyện gì được không? Sao lại hành xử như thế."
Mặc kệ lời ngăn cản của mẹ, cô vẫn gom hai lọ tinh dầu còn nồng mùi hương rồi hướng ra cửa vứt chúng vào bãi rác ngoài sân trước. Bà Marine kéo cô lại ghì chặt tay khi cô trở vào, lúc này bà cảm giác rất tức giận như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ quý giá nhất, giọng bà run lên đầy phẫn uất:
"Dừng lại ngay Stephany! Ta hiểu rồi, có phải con không thích xài đồ của người đàn ông khác tặng chúng ta đúng không? Con không chấp nhận chú Venn có thể nói mẹ biết, sao con có thể ích kỷ như thế. Con chỉ biết tôn thờ, yêu thương cha con, vậy còn mẹ thì sao?"
"Mẹ, ông ta không phải là người tốt. Ông ta muốn con..."
"Được rồi Step, con có thể làm bất cứ thứ gì con muốn, nhưng đừng mãi biện lý do cho sự ích kỷ của mình. Mẹ thất vọng về việc làm của con."
Dứt lời Marine buông thỏng tay, bà trở về phòng mình và không còn tâm trạng ăn tối nữa, Stephany nhìn thấy bước chân mẹ như nặng nề hơn rất nhiều, đôi vai bà vì phiền não mà trùng xuống, hình ảnh ấy thu vào tầm mắt khiến cô chết lặng. Rõ là bản thân làm đúng, nhưng cảm giác bây giờ thật tệ, rất tệ.
...
Hôm sau, mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau những đỉnh đồi chập chùng ngoài xa xa, Marine đã thức dậy, một phần là vì cái bụng đang cồn cào vì đói. Bà vừa mở cửa một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt khiến bà không khỏi phen giật thót tim.
"Chào buổi sáng mẹ yêu, con có làm sẵn đồ ăn sáng, mau ra ăn thôi." Stephany cười tươi rói với bà, thân mật đặt tay lên vai đẩy bà đi. Thái độ của Step thay đổi nhanh hơn chong chóng, khiến bà lại một lần nữa không kịp phản ứng.
"Mẹ đừng buồn nữa, con xin lỗi mẹ. Chút nữa con sẽ đi mua loại tinh dầu khác cho nhà mình dùng, nhưng mà mẹ đừng nói cho chú Venn biết nhé, con sợ chú ấy buồn. Chỉ cần mẹ hạnh phúc là được, con không có ý kiến gì về việc của hai người nữa đâu."
Cô nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẹ mình, đôi mắt vài giây trước còn đượm u buồn thời khắc này đã hóa dịu dàng, bà nói: "Mẹ cảm ơn con đã hiểu cho mẹ. Hôm trước chú Venn có hẹn với mẹ hôm nay sang nhà mình ăn tối, mẹ còn định nhân dịp này nói cho ông ấy biết câu trả lời của mình. Cũng thật may, con đã đổi ý."
Stephany chợt bật cười, một nụ cười ẩn ý: "Con biết rồi mẹ yêu, con sẽ đi chuẩn bị một vài thứ cho buổi tối hôm nay.". Thật không khó để đoán hôm nay ông ấy sẽ đến đây, có lẽ đã đến lúc Venn muốn dồn cô vào đường cùng. Stephany không hoảng sợ, cô chỉ thấy thích thú với những việc cô sắp đối mặt.
Dạo một vòng tại cửa hàng gốm sứ, sau khi mua xong hai lọ tinh dầu mới Stephany lướt qua một lượt hàng trưng bày những vật gia dụng bằng gốm rất đáng yêu. Cô cầm lên con dao gọt táo loại mini rồi bỏ vào giỏ bước đến quầy thu ngân. Chị thu ngân vừa thanh toán vừa vui vẻ tiếp chuyện:
"Em tới trễ chút là chị đóng cửa hàng rồi. Nghe trên đài bảo tầm chiều tối nay cơn bão số 3 sẽ lướt qua thành phố mình, chị định bán buổi sáng rồi tranh thủ chạy về nhà, không khéo lại kẹt bão."
"Vâng, mong Chúa sẽ che chở cho thành phố của chúng ta yên bình sau cơn bão."
"Chị cũng mong thế. Cảm ơn em đã ủng hộ. Chúc em có một ngày an lành."
Trên đường trở về, cô ghé ngang qua thăm mộ cha, nhìn di ảnh của ông cô lại thấy rưng rưng, giá như cha vẫn còn sống thì tốt biết bao, nếu cha vẫn còn sống những bản ngã đen tối trong tâm hồn cô sẽ không trỗi dậy.
Trời vừa sập tối cơn giông đã bắt đầu kéo đến, ác quỷ cũng hiện hình...
Cơn mưa lớn nặng hạt rơi trên mái nhà lộp bộp không dứt, ồn đến nỗi át cả tiếng ti vi trong nhà. Trên bàn thịnh soạn những món ăn nóng hổi, bà Marine khoác lên mình bộ váy đen tuyền trông như đi dạ hội, nhìn dáng vẻ trang trọng của mẹ khiến Stephany không khỏi buồn cười. Cuối cùng tiếng chuông cửa cũng vang lên phủi bay đi sự trông ngóng đợi chờ của Marine, bà chỉnh trang lại đầu tóc, soi mình qua gương một lần nữa rồi ra mở cửa. Người đàn ông lịch lãm vận bộ vest đen trên tay là cây dù đã ướt đẫm, thấy thế Marine lấy vội cho ông cái khăn mùi xoa lau đi giọi nước mưa còn vương trên người. Stephany đứng ngay phía sau cúi người chào lễ phép.
"Con tưởng chú không tới, sao lại hẹn ngay ngày mưa bão thế này."
Venn cất cây dù rồi bình thản đáp: "Dạo này ta cũng không thường xuyên nghe đài, nên không để ý rằng nay có bão, đến khi biết được thì đã lỡ hẹn với mẹ con rồi. Chút mưa này, chẳng đáng bận tâm bằng gia đình tương lai của ta."
Bà Marine ngượng ngùng ửng đỏ cả đôi gò má: "Cũng trễ rồi, chúng ta vào bên trong dùng bữa thôi, kẻo đồ ăn nguội lạnh hết. Em có làm mấy món anh thích ăn đấy Venn."
Không khí của gia đình và tiếng cười ấm áp cứ ngỡ một lần nữa quay trở lại với căn nhà nhỏ, nhưng điều bà Marine không ngờ tới, trong chính bàn ăn ngày hôm nay người ta cười nói với nhau bằng toan tính, tất cả chỉ là sự giả tạo. Tình yêu mà bà nghĩ đã tìm lại được lần nữa, cũng chỉ là ảo ảnh. Sự giàu sang mà bà hằng mơ cũng chỉ là mộng tưởng. Từ đầu đến cuối, sự chân thành của bà đánh đổi lại một con số không tròn trĩnh. Chẳng có gì cả, nhưng cũng chẳng đánh mất gì.
Mưa vẫn cứ nặng hạt không có dấu hiệu sẽ ngừng lại, cơn bão quét qua thành phố kèm theo cơn giông, sấm chớp. Kết thúc buổi tối trong sự êm đẹp, bà Marine khép lại cánh cửa sổ bị bật ra bởi cơn gió lốc. Bà lắc đầu nói vọng lại:
"Trời thế này đi đường thì nguy hiểm lắm, hay là anh ở lại đây một đêm đi."
"Chủ nhà đã cho phép rồi, tôi làm sao có thể chối từ lòng tốt của quý bà được." Venn hướng mắt về phía Stephany trông dáng vẻ có chút ngông cuồng. Lời đề nghị của bà hoàn toàn nằm trong tính toán của ông. Đó cũng là lí do tại sao ông chọn đến đây vào một ngày giông bão.
"Mẹ à, tối nay con muốn ngủ chung với mẹ được không?" Stephany đáp trả.
"Con bé này, lớn rồi còn đòi ngủ chung với mẹ, con không sợ chú Venn cười cho à."
"Dạ không, con thấy bình thường mà. Quyết định vậy nhé mẹ yêu."
Cô nói liền một mạch không để bà Marine có cơ hội phản đối, nhất định không để cho hắn ta có cơ hội giở trò. Cô muốn xem đêm nay hẳn sẽ trở tay như thế nào. Muốn thách đố cô? Được, cô sẽ tạo độ khó cho game vậy.
Tinh dầu đã được đổi loại mới, cũng là một mùi hương na ná như loại trước, nhưng nhẹ hơn và tất nhiên không khiến người ta ngủ sâu như chết. Venn đề nghị ngủ trên sopha dưới nhà, vì phép lịch sự tối thiểu không ngủ tùy tiện phòng con gái. Sau 10 giờ đêm, gia đình Smith chìm vào bóng tối và giấc ngủ dài, chỉ riêng Stephany vẫn nằm nhắm mắt nhưng tâm trí vẫn còn tỉnh táo. Bên ngoài cơn giông đã ngừng gầm thét, mưa cũng nhẹ hạt chỉ còn nghe tiếng rì rào, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc trong bóng tối.
Ting... toong... Chuông điểm sang 12 giờ, bên trong ngôi nhà đã có người chuyển động.
Cạch, tiếng mở cửa phòng vang lên, Stephany vẫn nhắm mắt vờ như đã ngủ, cô cảm giác có bóng người đang kề sát mình, mỗi lúc một gần, gần thêm chút nữa, dần dần cô cảm nhận được hơi thở nặng nề của người đàn ông trung niên. Thình lình hắn đưa tay bế sốc cô lên, Stephany mở trừng đôi mắt. Mặc kệ cô bắt đầu vùng vẫy, hắn vẫn ôm chặt tay bế cô ra khỏi phòng. Trên hàng lang hai bóng đen uốn éo đổ dài, tiếng vọng thét của cô gái, tiếng gầm gừ của người đàn ông.
"Stephany đây là hậu quả của việc không tuân thủ luật chơi. Không phải là con thích thú vui sao, ta có trò này còn vui sướng hơn nhiều. Con nói xem, ai là daddy của con nào?" Hắn hít một hơi dài trên cổ cô, mùi hương của con gái dậy thì rất ngọt ngào khiến sự hưng phấn của hắn càng tăng cao.
"Buông tôi ra ông già biến thái. Mẹ ơi! Cứu con!" Stephany cố gắng giãy giụa né tránh va chạm của hắn. Cô lấy thế dùng khuỷu tay thúc vào ngực của ông ta, ngay lập tức Venn đau đớn mà nới lỏng tay ra, Step lách người ra khỏi vòng tay của quỷ dữ, cô lăn tròn xuống nền gỗ, lực va chạm mạnh khiến cô tê dại cả sống lưng. Stephany cuộn tròn như con mèo nhỏ nhìn yêu râu xanh muốn vồ lấy mình ăn tươi nuốt sống, cô khàn giọng hỏi hắn:
"Chẳng phải ông muốn lấy mẹ tôi sao?"
"So với người đàn bà ấy, tất nhiên con ngon hơn. Nếu ta lấy được bà ta, ta sẽ ăn được cả hai, chẳng phải quá hời sao."
Hóa ra tất cả chỉ là phục vụ cho nhu cầu bệnh hoạn của hắn, Stephany ngừng hoảng loạn khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đằng sau lưng ông ta. Cô nhíu đôi mắt mình lại nhìn hẳn ta đầy khinh bỉ:
"Nhưng rất tiếc cho ông. Game over!"
Cộp... Tiếng một vật cứng va vào sau gáy hắn, thân người cao lớn của Venn đổ xuống sàn rơi vào trạng thái bất tỉnh. Đằng sau lưng hắn là đôi mắt sarpphie đầy căm phẫn, tay bà cầm cây gậy bóng chày của Harold không ngừng run lên. Một giọt nước mắt của sự phản bội lăn dài trên đôi gò má, bà bước đến ôm chặt lấy con gái mình mà đôi tay vẫn còn run rẩy.
Mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, ánh đèn vàng hành lang chợt vụt tắt, cơn giông lại kéo đến ầm ầm rền vang trong ngôi nhà nhỏ. Bà Marine nghe một tiếng xoẹt... có một thứ gì đó lóe lên, Stephany rời khỏi vòng tay của mẹ, bóng tối bao trùm không thấy rõ gương mặt cô, chỉ có tiếng cô vang vọng:
"Mẹ à, diệt cỏ phải diệt tận gốc."
"Không được Stephany!!!"
Đoàng... Một tia sét xẹt xuống sáng trưng cả bầu trời, ánh sáng hắt vào căn nhà thấy rõ mồn một cô gái tay cầm con dao thái thoắt một cái găm mạnh vào lồng ngực người đàn ông, cô đay nghiến đâm sâu đục khoét trước sự kinh hãi của bà mẹ bên cạnh, máu loang ra trên lưỡi dao, tràn ra cả áo ướt đẫm. Dường như trong nhà lúc này... không chỉ tồn tại một tên quỷ dữ.
....
Bình minh lại chói lòa sau một đêm bão tố, Stephany tự mình đi đầu thú, cảnh sát ghi nhận hành động tự vệ của cô qua lời khai của Marine. Sau đó, cô được đưa vào trại cải tạo. Trước khi rời xa ngôi nhà thân thuộc, cô chỉ mang theo tấm di ảnh của cha, rồi ôm trấn an mẹ:
"Tất cả đã qua rồi, con sẽ về sớm thôi, mẹ giữ gìn sức khỏe."
Bà Marine sau sự việc tối qua vẫn chưa thoát khỏi trạng thái chết trân, bà gật đầu, thậm chí cũng không đi đưa tiễn cô, chỉ đứng nhìn cho đến khi bóng cô khuất dạng.
...
Vài năm sau, ngày Stephany trở về đã đến. Marine đứng trước cổng đón cô, xa xa thấy bóng dáng con gái mình có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều, trong tay vẫn ôm khư khư tấm ảnh của cha. Stephany mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ sau bao nhiều ngày nhung nhớ. Hai mẹ con thân mật dìu tay nhau đi như thuở trước, ám ảnh đêm kinh hoàng ấy cũng đã nguôi ngoai trong lòng bà. Cứ ngỡ rằng, hai mẹ con lại trở về cuộc sống bình yên như trước, nhưng mọi thứ dường như lắng đọng lại bởi nụ cười gượng của Stephany:
"Ai đây mẹ?" Cô chỉ vào người đàn ông đứng tựa vào chiếc xe hơi gần đó.
"Là hàng xóm mới dọn đến gần nhà chúng ta, trong suốt khoảng thời gian qua không có con bên cạnh, chú ấy đã giúp đỡ mẹ rất nhiều."
"Vâng, thật tốt." Stephany gật đầu, đôi mắt vẫn không ngừng dò xét người đàn ông kia.
Một lúc sau, khi đã an vị trên chiếc xe của chú hàng xóm. Xe bắt đầu lăn bánh, như thường lệ, cô bật bài nhạc mình yêu thích, rồi khoanh tay nhìn ra kính xe ngắm phố xá. Tiếng nhạc Counting Stars nổi lên theo nhịp vẩy tay của cô:
"I, feel something so right by doing the wrong things
I, feel something so wrong but doing the right things"
Trong đầu Stephany bắt đầu chạy dài những toan tính, và chuẩn bị cho cuộc chơi mới.
Cha Harold thân yêu, con vẫn đang cố gắng thay cha bảo vệ mẹ trước những cám dỗ. Mặc dù có thể đó là việc làm sai trái, nhưng con vẫn thấy rất tuyệt. Không ai được phép thay thế vị trí của cha cả, không một ai.