[ Xuyên không ] NỮ XUYÊN - NGƯỢC
Tác giả: 🏵Tịch Nguyệt Liên Đăng🏵
" Tại sao? Tại sao kẻ bị vứt bỏ luôn là ta? Tại sao? Ta cũng là con gái của người mà? "
Cô gái mình đầy thương tích, khẩu súng trên tay cô trượt, rơi xuống sàn vang lên thanh âm tàn lạnh.
Cửa sổ của lâu đài đã bị bom phá huỷ, mảng tường lớn sụp đổ tạo ra khe hở cho trực thăng đáp xuống ứng cứu. Nhưng họ chỉ một mình em gái cô, bỏ lại cô cầm chắc cái chết ở đây.
Trong bộ đàm truyền tới giọng nói của cha cô.
" Cứu được Đan Kiều chưa?"
" Đã cứu được nhị tiểu thư, nhưng còn đại tiểu thư vẫn chưa cứu được."
Bên kia im lặng một lúc. Trái tim cô như đóng lại thành băng đá. Chỉ chờ nhát búa cuối cùng rồi vỡ vụn ra.
" Đan Kiều không sao là tốt rồi. Chỉ sợ con nhóc Đan Thanh tiết lộ thông tin của chúng ta cho phía cảnh sát. Lát nữa hãy kích nổ quả bom."
" Thưa ngài... quả bom nào ạ?"
Bom? Họ cài bom trong lâu đài sao?
Ha... Sợ đứa con gái này bị bắt rồi khai ra thông tin nên muốn cho bom nổ chết sao? Sao cha có thể tàn nhẫn như vậy?
" Từ nhỏ ta đã cài một kíp nổ trên người của Đan Thanh, phòng trường hợp nó phản bội lại ta."
" Thưa ngài... chuyện này..."
Nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Cô giật bộ đàm ra, nhìn chằm chằm vào nó, không biết phải nói gì với người cha tàn nhẫn này.
" Đan Kiều..." Cô nói với cha cô." Đan Thanh... Mẹ đặt cho hai chị em con hai cái tên có cùng một chữ Đan lấy ra từ tên của cha là để sau này hai đứa lúc nào cũng nhớ tới nhau, nhớ tới cha. Vậy mà chính chồng của bà ấy lại chẳng thể nhớ được."
Cô gào lên khóc nức nở.
" Tịch Thiệu Đan, ông đối xử với tôi như vậy, ông có còn là cha của tôi, là chồng của mẹ tôi không?"
Đầu dây bên kia im lặng.
" Cha... con cũng là con của cha..."
" Ta chỉ có một đứa con là Đan Kiều."
Bộ đàm rơi xuống đất. Đan Thanh xoay người, cảnh sát đã ập tới, chĩa súng về phía cô.
Dẫn đầu là Triệu Khải Phong. Anh ta lệnh cho đoàn cảnh sát dừng lại.
" Tịch Đan Thanh! Cô giơ tay đầu hàng đi, nơi này đã bị phong toả."
Cô vừa khóc lại vừa cười như một kẻ điên. Nội tâm đã tan vỡ, cô như con chó giờ bị chủ vứt bỏ, vừa hụt hẫng, vừa uất hận, vừa tuyệt vọng, lại vừa đau đớn.
" Triệu Khải Phong, sau này nếu tổ chức bị triệt phá, xin hãy nói với cha tôi rằng..."
Trực Thăng chở Đan Kiều đã an toàn bay tới một vùng hẻo lánh. Đây chính là hang ổ của tổ chức.
Cha cô ngồi trong căn phòng đầy vũ khí, lắc một ly rượu lên, uống ực một ngụm hết.
" Nhã Kỳ, anh sẽ cố gắng bảo vệ con của chúng ta..."
Dứt lời, nước mắt Đan Thanh như mưa trút xuống.
Triệu Khải Phong hạ súng, tiến lên phía trước.
" Nếu cô thành thật khai ra nơi ẩn náu của tổ chức, cô sẽ được hưởng khoan hồng, pháp luật sẽ cho cô một con đường sống."
" Khải Phong, ông ấy đã cài bom trên người tôi. Tôi không thể có cái gọi là đường sống nữa."
Nói rồi cô lùi về sau, thả người rơi xuống.
Pặc!!!
Kíp nổ được kích hoạt, động mạch cảnh của cô nổ bung một đường, máu thịt văng ra. Máu thì như mưa, thịt thì tan nát. Trả lại tinh hoa máu thịt cho trời đất, trả lại cho mẹ một thân xác chẳng toàn vẹn.
Từ đầu tới cuối cô vẫn tỉnh táo, máu đang phun ra, rơi như mưa. Cả cảm giác đầu cô, cơ thể cô chạm đất, tiếng xương sọ,, xương cổ, xương sườn, cột sống gãy vụn răng rắc, cảm giác các mảnh kính, que sắt đâm vào cơ thể cô đều cảm nhận hết. Trái tim cô đập như muốn nổ tung, nhưng máu thì không quay lại tim nữa, cứ thế đổ ra ngoài, chân tay càng lúc lạnh dần, mắt cũng mờ dần. Khói lửa điêu tàn, bầu trời chuyển màu đen đỏ lẫn lộn. Có cánh chim tan tác bay tới lưng chừng lại rơi nghiêng xuống đất. Cô há miệng ngáp một cái, chỉ nghe tiếng phì phì của khí quản đã bị hở ra ngoài.
Ánh dương le lói từ bờ biển chiếu vào. Ý niệm cuối cùng là...
" Giá mà... ta có kiếp sau... có một người cha yêu ta bằng cả sinh mạng..."
Ánh sáng le lói chiếu vào lâu đài, vào người cảnh sát đang đứng trên lầu kia. Không rõ anh ta nói gì, cũng không thấy rõ sắc mặt ấy. Chỉ thấy bên kia bầu trời, là màu đỏ thẫm như máu...
" Cho cô sống cuộc đời của ta... xin cô hãy sống cuộc đời của ta, để ta được chết đi..."
Là ai đấy?
" Cô không quen ta, ta cũng không quen cô, ta là linh hồn đã xuất thể đúng lúc giao chuyển ngày đêm, đúng lúc thấy được cô đã chết. Ta đã nghe thấy tiếng nguyện cầu của cô."
" Cô cho ta được sao?"
" Ta có một người cha vô cùng yêu ta. Nhưng ông ấy sắp không còn trên đời, ta liền bị ép gả cho tể tướng đương triều. Hắn tàn ác vô độ, còn có tư tình với mẫu hậu ta, ta thà chết cũng không gả cho hắn. Nhưng mạng của ta lớn, ta không chết được, ta muốn cầu xin cô sống thay cho ta, cứu cha của ta."
Nhắm mắt lại, mở mắt ra, đã hết một đời. Sang cuộc đời mới. Cơ thể như bị rút hết sức lực, tê liệt hoàn toàn.
Tuý Linh công chúa bị đánh thuốc mê, đem tới tận giường của tể tướng.
Hắn dùng một miếng vải đen bịt mắt nàng lại.
Nàng bấy giờ đã tỉnh, nhưng cơ thể trúng thuốc, không thể tuỳ ý mà cử động.
" Tuý Linh, nàng tỉnh rồi à? Nàng tưởng không chịu gả là có thể không gả sao?"
Giọng cười ác độc của hắn sáp sát người nàng. Y phục trên người nàng bị hắn điên cuồng cắn xé.
" Tuý Linh... ha ha ha... Tuý Linh... "
Nàng mấp máy môi, muốn gào lên thật lớn, nhưng chỉ ư ử thành tiếng.
Tuý Linh đã chết rồi. Nàng bị hắn cưỡng bức, không thể chịu được uất hận mới tráo hồn với Đan Thanh. Nhưng Tuý Linh không chấp nhận chuyện bị cưỡng bức, chỉ có ký ức trong thân xác này đang tái hiện lại trong đầu Đan Thanh. Cảm giác đau đớn, nhục nhã, bất lực...
Công chúa nằm trên giường, tóc tai tán loạn, xiêm y mỏng manh đã bị xé rách, lộ toàn cơ thể đầy vết tích hoan ái, tay còn nắm chặt ga giường, thân dưới rướm máu, thảm thương vô cùng.
"Tuý Linh... mùi của nàng giống hệt mùi của Hoàng Hậu... ha ha ha..."
Tiếng cười vang vọng trong ký ức Tuý Linh. Đau đớn, tủi nhục, một vết nhơ cả đời này cô muốn giấu giếm cho Hoàng Hậu. Giờ quay cuồng trong đầu cô.
" Ha ha ha ha... Mẫu Hậu, đây là nghiệp chướng người gây ra... há ha ha ha ha..."
Tuý Ling ôm đầu gào lên nức nở. Rồi trút đi hơi thở cuối cùng của Tuý Linh.
Đan Thanh như bị một kích xuyên tâm, đau thấu xương tuỷ.
" Ha ha ha ha... "
Đan Thanh cười, rồi lại khóc. Nhân gian này, hoá ra tới đâu cũng chỉ toàn là bi kịch. Tráo hồn cũng chẳng thể có được một cuộc đời tươi sáng hơn.
Nàng điên rồi, quay cuồng trong căn phòng lạnh lẽo.
" Ha ha ha ha... Tuý Linh ơi Tuý Linh... cuộc đời nàng cũng là bi kịch giống ta thôi... Ha ha ha ha... Đan Thanh... Tuý Linh... Đan Thanh... "
Nàng thổ huyết, ngất đi.
Lần tới tỉnh lại đã không còn là Tuý Linh công chúa nữa, mà đã trở thành Tể Tướng phu nhân. Người cha đang nằm bệnh liệt giường cũng không còn trên đời nữa rồi.
Đôi mắt của nàng từ sau hôm đó do lúc ngất đi đầu va chạm với sàn nhà, giờ đã không còn nhìn thấy được nữa.
Ngày ngày trôi đi, nàng ít nói, cũng ít cười, điên điên loạn loạn sống qua ngày.
Dần dần nàng cũng chấp nhận sự sống của bản thân ở cái thời này. Chấp nhận sống. Tuý Linh số chưa thể chết, dù có tự vẫn cũng sẽ cứu được. Nàng cứ vậy nhàn nhạt cầu sống yên ổn được ngày nào hay ngày ấy.
Ngày ngày hai bữa sáng tối, Tể Tướng đều dùng bữa chỗ nàng. Mới đầu hắn cũng nói cười với nàng. Sau dần nàng không đáp, từ đó hắn cũng không nói gì nữa. Hai người cứ im lặng dùng bữa với nhau. Hắn cũng không nghỉ lại chỗ nàng, nàng thà chết chứ không chung giường với kẻ như hắn. Sao nàng có thể sống được với kẻ có tư tình với mẫu thân của nàng, còn cưỡng bức nàng được? Thật ghê tởm!
Cứ như vậy một tháng, hai tháng, một năm rồi hai năm... Nàng suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phủ, không ra ngoài nửa bước. Huynh trưởng đã lên ngôi, Mẫu Hậu nàng cũng đã là Hoàng Thái Hậu, nhiều lần triệu kiến nàng nhập cung trò chuyện, nàng cũng không nể mặt mà từ chối. Nàng biết rõ Thái Hậu là một kẻ ghen tuông, ngay chính con gái ruột của bà ta bà ta cũng sẽ không bỏ qua. Hơn hai năm nay, nàng và tình nhân của bà ta đều không động chạm. Nàng hận bà ta. Bà ta chỉ vì gã tình nhân này mà đẩy cha nàng vào chỗ chết, để nàng cho hắn tuỳ ý chà đạp.
Tới một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xoá, nàng đang ngồi sưởi tay bên bếp than đỏ, thì có một tỳ nữ chạy vào bẩm báo.
" Phu nhân, Tướng gia đã về. Trong tay còn ôm một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, còn muốn nạp nàng ta làm thiếp."
Nàng lại chẳng chút bận tâm, còn hỏi nhà bếp trưa nay cho nàng ăn món gì.
Đêm ấy, Tướng gia đội tuyết tới chỗ nàng. Nàng không mở cửa, chỉ ở trong phòng nói vọng ra.
" Cho dù người ngươi đem về có là Hoàng Thái Hậu đi nữa, ta cũng không bận tâm."
Mùa đông lạnh lẽo trôi đi được một nửa, Tướng gia không lui tới chỗ nàng thường xuyên nữa. Nàng thì chẳng chút bận tâm, nhưng người ở trong cung lại đứng ngồi không yên. Thái Hậu mượn cớ nhớ tới Tuý Linh, di giá Tể Tướng phủ.
Trên dưới lớn nhỏ phủ Tể Tướng đều phải ra nghênh giá. Trừ Tuý Linh cáo bệnh đóng cửa. Tới cả ma ma hầu hạ Thái Hậu tới xin gặp cũng không được vào, chỉ nghe bên trong truyền ra mấy lời, nếu không phải nàng nói thì đã bị chặt đầu.
" Bà ta tới để ghen tuông với người đàn ông của bà ta, lấy tư cách gì bắt ta ra gặp?"
Thái Hậu nghe được mấy lời truyền này liền tức giận đùng đùng, nhưng lại chẳng làm gì được Tuý Linh. Bà ta ở trong phủ từ sáng tới chiều thì hồi cung. Không lâu sau đó, vị mỹ nhân của Tướng gia liền bị trúng độc, suýt chút mất mạng.
Chẳng cần nói cũng biết là do ai làm. Lòng dạ đàn bà thật đáng sợ.
Đêm ấy, Tể Tướng uống say, xông vào phòng của nàng đúng lúc nàng chuẩn bị đi ngủ. Không rõ thế nào mà giáng cho nàng một bạt tai.
Giọng hắn lạnh lẽo, thanh âm tàn lạnh cực độ.
" Tuý Linh..."
Người hầu hạ lui ra ngoài hết, đóng cửa phòng lại theo cái phất tay của hắn.
Nàng đưa tay lên bờ má nóng rát.
" Tể Tướng gia không ở chỗ mỹ nhân, tới đây làm gì?"
Hắn lảo đảo ôm lấy nàng, muốn giở lại trò năm xưa, cưỡng bức nàng.
Nàng vật hắn một cái khiến hắn ngã sõng soài dưới đất. Hắn cười lạnh, chồm tới bóp cổ nàng, ấn nàng vào tường. Nàng biết võ, đánh hắn ngã nhào. Mấy lần như vậy, cuối cùng hắn ngồi trên đất, bi phẫn cực độ, như một kẻ điên.
" Hai mẹ con nàng, một người thì muốn có được ta, không màng luân lý. Một người thì hận ta thấu tận xương tuỷ. Oan nghiệt! Cả đời Tể Tướng ta lại chỉ động tâm tới một mình kẻ hận ta cực độ là nàng!"
Nàng lùi lại phía sau, kéo dài khoảng cách với hắn.
Hắn cười quái dị. Càng cười càng quái dị khiến người ta sợ hãi.
" Há ha ha... Tuý Linh công chúa, khuôn mặt của nàng lúc nào cũng lạnh lùng như một cái xác vậy. Ta trăm phương ngàn kế cướp được nàng, giờ có khác nào cướp về một cái xác?"
Hắn chồm tới chỗ nàng, áp sát nàng vào tường lạnh lẽo.
Tuý Linh cười thâm hiểm. Giọng điệu mỉa mai như ma, như quỷ.
" Tể Tướng gia, ngươi năm xưa dùng cách gì để có được ta? Giờ lại muốn ta phải yêu ngươi? Há há ha ha ha... Chuyện này còn nực cười hơn cả chuyện bại hoại của ngươi với mụ già đó. Há há ha ha ha..."
Nàng cười như điên xong thì ho sặc sụa.
" Đây là mùi hương gì?"
Tể Tướng cười ác độc, khuôn mặt bi phẫn giãn ra mãn nguyện.
" Cười nữa đi! Nàng hít vào càng nhiều, một lát nữa sẽ càng không biết xấu hổ."
Nàng vùng chạy ra ngoài, nhưng cửa đã bị khoá.
Nàng không nhìn thấy, chỉ khi ngửi thấy mùi hương thì hợp hoan tán đã ngập tràn khắp phòng.
" Ngươi tính kế ta như vậy, còn dám muốn ta yêu ngươi?"
Thần trí nàng dần mơ hồ, dục vọng lấn át như muốn phát điên.
Tể Tướng đã tới bên nàng, cười xảo trá.
" Không tính kế, sao nàng có thể hầu hạ ta được? Đêm nay ta phải lần nữa có được nàng."
Một phòng ngập tràn hợp hoan tán, cháy đến tàn hương, hai người vẫn quấn lấy nhau, đủ mọi tư thế xấu hổ.
" Tuý Linh, lại đây hầu hạ phu quân. Ha ha ha..."
" Phu... phu quân... a...a..."
Tể Tướng lúc khóc lúc cười.
" Chỉ có dùng những loại kế sách hạ lưu nhất nàng mới miễn cưỡng ở cùng ta. Cả đời ta lại chẳng đổi được một nụ cười của nàng."
Ánh mắt hắn thâm sâu, cúi xuống hôn lên trán nàng.
" Vậy hãy cho ta một đêm lại có được nàng. Tuý Linh... ta phải làm sao mới có được nàng?"
Nến cháy tàn cây, Tuý Linh vừa khóc vừa chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Tể Tướng hôn trán nàng khóc.
Sau này nàng nhất định sẽ lại hận hắn. Nhưng dù hắn không làm vậy, nàng vẫn hận hắn mà thôi.
Khi nàng tỉnh lại, thân thể toàn vết hoan ái, hắn còn đang nằm ôm lấy nàng, cả hai đều không mặc gì. Nàng không nhìn thấy hắn, chỉ nghe tiếng thở và ngửi được mùi của hắn. Nàng sợ hãi, đau đớn, nhục nhã nép vào góc giường. Giờ nàng chỉ muốn lập tức giết chết hắn.
Nàng bò qua cơ thể hắn, lần theo giường với được chiếc áo choàng khoác vào, đi lại bàn trang điểm, lấy một cây trâm, trở lại giường.
Nàng kinh tởm hắn. Nàng sờ trên ngực hắn, nhắm thẳng trái tim của hắn mà đâm xuống.
Nhưng đến giữa chừng lại bị hắn giữ tay ngăn lại. Ánh mắt hắn tan nát, tổn thương nhìn vào khuôn mặt nàng đang căm hận. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm nhưng đầy uất hận.
Không giết được hắn, nàng đổi hướng châm vào cổ mình muốn tự kết liễu cuộc đời nhục nhã này nhưng bị hắn đoạt trâm ném đi.
Cõi lòng Tể Tướng nát tựa tàn hương.
" Tuý Linh... Được! Sau này ta sẽ không tới chỗ của nàng nữa. Ta xin nàng đừng làm tổn thương bản thân."
Nàng giọng lạnh lẽo, vung tay muốn tát hắn, nhưng bàn tay nàng lại bị hắn gắt gao nắm lấy.
" Ngươi tính kế ta, sao không nghĩ tới hậu quả? Ngươi có biết ta kinh tởm ngươi, kinh tởm tới mức không muốn nghĩ tới ngươi. Mỗi một ngày ta sống ở đây, ta đều buồn nôn khi nghe người khác gọi ta là phu nhân của ngươi. Dòng giống kinh tởm của ngươi khiến ta chỉ muốn một đao kết liễu. "
Trên mặt hắn bày ra nụ cười đau đớn.
" Nàng hận ta... ta không thể ép nàng yêu ta. Cho dù nàng kinh tởm ta, ta vẫn muốn giữ nàng bên cạnh."
Tuý Linh cười điên loạn.
" Ngươi và bà ta có tư tình, giờ lại nói một đời chỉ động lòng với ta? Hai kẻ gian phu dâm phụ các người quả là khiến ta phỉ nhổ."
Nàng chạy một mạch đập đầu vào tường. Máu trên trán chảy xuống thành dòng, đầu nàng ong ong lên. Một kẻ điên loạn... ha ha...
Trong cơn mê man, linh hồn của Tuý Linh tới gặp cô. Nói với cô cha cô đã chết. Do bị Đan Kiều phản bội. Đan Kiều vốn không phải con ruột của cha cô, mà là của mẹ cô cùng với tình nhân sinh ra. Trước lúc chết, ông ta hối hận vô cùng vì chính bản thân đã giết đứa con gái duy nhất của ông ta, chính là cô.
Cô chỉ cười nhạt. Hối hận... hối hận cô cũng chết rồi. Dù trăm vạn kiếp nữa, cô cũng sẽ không thể tha thứ cho ông ta.
Cô trong cơn mơ ấy điên loạn, quay cuồng. Khi mở mắt tỉnh dậy thì đã có thể thấy lại ánh sáng. Mắt nhức quá, vì đã lâu không thấy ánh mặt trời.
Kể từ đó Tể Tướng không tới chỗ nàng nữa. Chẳng bấy lâu sau vị mỹ nhân kia mang thai, được nạp làm thiếp. Ả ta thấy được Tướng gia yêu thương thì bắt đầu kênh kiệu, lên mặt, lại ỷ vào cái bụng đang mang thai nên ngày ngày kiếm chuyện với Tuý Linh.
Tuý Linh chẳng quan tâm nàng ta, tiết trời đã vào xuân, hoa nở đầy vườn, nàng như mọi khi đi dạo trong vườn thì gặp vị mỹ nhân của Tướng gia kia. Ả tên là Mi Nhược.
Ả xoa cái bụng còn xẹp lép, phẩy phẩy cây quạt đi tới chỗ nàng chào hỏi, nói kháy mấy câu. Nói bóng gió ả mới vào phủ đã mang thai, không như nàng bị ghẻ lạnh, tới ba năm còn chưa có động tĩnh gì.
Ả đắc ý vênh váo, nàng lại chẳng để tâm tới sự tồn tại của nàng ta.
Mấy ngày nay trong phủ lớn nhỏ nháo nhào vì Mi Nhược bị ốm nghén, cái này ăn không được, cái kia cũng ăn không xong, thèm vi cá, dâng vi cá lại nói mắc ói, thèm tổ yến, đâng tổ yến lại nói không vừa miệng.
Tuý Linh cũng thấy mệt mỏi với ả. Mấy ngày nay nàng chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi. Ngủ rồi không phải ra ngoài thấy ả lượn lờ trước mắt nữa.
Tới một ngày Tuý Linh ăn cơm xong thì nôn thốc nôn tháo, nôn tới xanh cả mặt, sau đó thì bất tỉnh. Tể Tướng gấp rút mời thái y tới chẩn mạch. Thái y cung kính chúc mừng Tể Tướng đã có đích tử. Nàng đã mang thai, còn là con trai.
Tể Tướng mừng rỡ vô cùng, thưởng cho thái y một hồng bao lớn. Trên dưới Tướng Phủ thưởng một tháng tiền lương. Còn lệnh dọn dẹp vườn tược, treo đèn kết hoa tạo phong thuỷ tốt cho phu nhà dưỡng thai.
Cuối cùng hắn cũng có được đứa con của nàng và hắn.
Nàng bần thần, khẽ sờ vào bụng mình. Con sao? Ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là phải bỏ đứa con này. Nàng kinh tởm cha nó, kinh tởm cả nó.
Tể Tướng tất nhiên đoán được nàng không muốn giữ đứa bé, bèn thay đổi người chăm sóc cho nàng. Tất cả đồ ăn thức uống đưa tới cho nàng đều phải qua thái y kiểm tra, lại có một nhũ mẫu ngày đêm túc trực bên nàng, không cho nàng cơ hội ra tay.
Dần dần cái bụng của nàng lớn dần, nàng cảm nhận được sức nặng của cái bụng ngày càng lớn. Nó nói gì cũng là con của nàng. Nàng hiểu được một đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ thấy đau khổ ra sao. Dần dần, suy nghĩ bỏ đứa bé đã không còn nữa.
Mọi sự chú ý đổ dồn về chính thê, kẻ ghen tức nhất bây giờ là Mi Nhược. Phu nhân mang thai không kén ăn uống, chỉ thèm ngủ, lại trở nên mát tính vô cùng, không như ả ta kênh kiệu, kén cá chọn canh làm mình làm mẩy, giờ chẳng ai còn muốn chăm sóc cô ta. Tướng gia một lòng chỉ quan tâm chỗ Tuý Linh, ngay cả khi ở cùng Mi Nhược cũng xao lãng.
Ngày nào Tể Tướng cũng tới ăn cơm với Tuý Linh, còn muốn được sờ bụng nàng. Nhưng nàng không muốn cho hắn chạm vào bản thân, chờ sinh ra rồi, đem tới cho hắn sờ là được.
Tin tức truyền tới chỗ Thái Hậu. Bà ta như ngồi trên đống lửa. Chẳng những tình nhân của bà ở cùng người khác, lại còn có con rồi. Con gái bà ta sinh ra, giờ cũng có con với hắn. Bà ta không biết phải làm gì. Đời này bà ta và hắn, mãi mãi cũng chỉ có thể là tình nhân, nhưng hắn càng lúc càng rời xa bà ta. Càng lúc hắn càng yêu con gái của bà ta...
" Cẩn Xuyên, chuẩn bị một ít đồ bổ dưỡng thai, ta phải tới thăm Tuý Linh."