Hướng Tiêu, nàng không phải đã chết rồi ư ?
Phải
Nàng đã chết
Chẳng phải đã chết từ lúc Thượng Tinh cầm dao đâm nàng một nhát, mà chết từ lúc biết bản thân có thân phận đặc biệt như thế nào.
Thân phận này không khiến nàng chết mà còn giày vò nàng rất nhiều ngược tâm ngược thân đều chẳng thiếu gì cả. Sinh ra trong cảnh rèm châu gấm ngọc, chảy trong mình dòng máu của hoàng tộc nhưng đến tình thương của mẫu thân cũng phải tranh giành, đánh đổi bằng máu và nước mắt thì chẳng có thể nào sống an an ổn ổn. Nàng cũng phải chịu uất ức, đắng cay, trải qua tranh tranh, đấu đấu, ai cũng chẳng đáng tin, ai cũng khẩu phật tâm xà, bụng một bồ dao găm. Nàng sống, sống thân, nhưng tâm thì chết đi ít nhiều, vì những mưu kế đầy rẫy chốn hoàng cung này rồi.
Và nàng, cũng dần tha hóa bản thân, trở thành kẻ ích kỉ, mù quáng.
Rồi...
Nàng yêu, nàng đã biết yêu
Nàng yêu chính Thừa tướng mà Hướng Nhiên cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
Nhưng nàng chẳng biết rằng, vì yêu hắn mà bản thân hồn phi phách tán, người thân ruột thịt của mình cũng mất mạng. Người đời hỏi tại sao một Hướng Tiêu lại có thể độc ác đến vậy, có thể mưu mô đến vậy, sẵn sàng đối đầu với kẻ mà họ tôn kính gọi là "Nữ Quân" kia như vậy ?
Nguyên do cũng là một chữ tình
Mà thứ bồi đắp lên Hướng Tiêu như vậy, chính là thời gian, là lòng người, là mưu mô hiểm kế.
Nàng vẫn không có được tình yêu của Thượng Tinh
Và cũng trở thành kẻ thua cuộc, trong chính Vô Tiệp này, chính hoàng cung này.
( Hướng Tiêu - Ta không cần giang sơn, ta chỉ cần chàng.)