[Đam Mỹ] Liệu Anh Có Còn Cần Em....Nữa Không ?7
Tác giả: ☆Ninh•Khang☆
- Em yêu anh nhé ?
Lần thứ n+ anh nói với cậu lời tỏ tình.
- Em là Trai Thẳng !- Cậu cười như không cười nhìn anh, nhưng đôi mắt không có một tia đùa cợt.
Lần thứ n+ cậu từ chối anh. Chưa có một lần nào, sau lời anh nói anh yêu cậu, cậu im lặng như đang suy nghĩ. Cậu thẳng thừng như thể khiến những nỗi đau trong anh dần trở nên quen thuộc. Chẳng phải lần đầu nói lời yêu, chẳng phải lần đầu bị cậu từ chối, nhưng trái tim anh vẫn nhói lên. Anh yêu cậu làm thế nào để cậu hiểu điều đó?
Cậu hiểu, cậu rất hiểu là đằng khác, hiểu tới mức nó dường như đã trở thành một phần thói quen của cuộc sống, vậy mà chẳng hiểu cớ gì cậu lại từ chối anh, một cách tàn nhẫn. Trai thẳng sao? Giờ cậu lại dùng cái lý do nực cười này để từ chối anh. Nghe như một câu chuyện cười rất có óc thẩm mỹ. Cậu luôn là vậy luôn lạnh lùng quá mức trước những việc tưởng chừng như phải dao động. Vậy mà anh vẫn yêu cậu, như một con thiêu thân cầm chắc cái chết vẫn đâm đầu vào lửa.
-Đây là sự thật.- Cậu khẳng định một lần nữa trước khi quay người rời đi theo hướng ngược lại hướng anh sẽ chọn.
Tiếng giày vang lên lạnh lẽo khi chạm phải gạch lát đường.
Trời vẫn còn chút nắng hắt hiu, vậy tại sao trong tâm anh lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ?
Trở về nhà, cậu mệt mỏi thả người lên sofa cảm giác vô lực, rã rời. Vòng tay ôm trọn lấy thân mình, cậu tựa đầu lên gối, đôi mắt trống rỗng, vô hồn...
Cái lạnh thản nhiên luồng qua cửa sổ mở toang, thốc vào trong khiến mỗi tế bào trong cậu trở nên tê tái. Rét run người nhưng chẳng dám đóng cửa. Đây gọi là nghịch lý gì ?
Cậu sợ không gian kín như một người suýt chết đuối sợ nước. Nỗi sợ hãi chẳng tự nhiên mà có, cái gì tất cũng có nguyên do. Mà nguyên do...Cậu bật cười cay đắng, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống cậu đưa tay gạt đi. Không nước mắt, chính là một phương pháp hữu hiệu để cậu có thể bảo vệ bản thân mình. Nhưng tại sao nước mắt cứ rơi mãi ?
Bất lực buông thõng bàn tay, cậu mặc sưac để bản thân mình nức nở .
Phía bên ngoài cánh cửa không hề cách âm, một người đàn ông trầm ngâm, đôi mắt sau cặp kính cận không dấu nỗi vẻ thê lương. Phải, anh đang rất đau. Nếu trong cậu không tồn tại những góc khuất như thế này, thì có lẽ anh đã buộc mình dừng yêu cậu...
Đứng ở góc khuất nơi ban công lộng gió, anh trầm ngâm thật lâu. Cốc cà phê trên tay chẳng còn chút hơi ấm. Nhìn đồng hồ, sắp tới giờ lên lớp, vậy mà phía xa xa , chàng trai mà anh yêu đang bước vô tư lự.
Nhẹ ngồi xuống thảm cỏ trước mặt, cậu thuận tay nhặt lên chiếc lá vàng gió vừa thổi bay tới. Mái tóc bị gió thổi loạn làm lộ ra cái khăn quàng cổ màu ghi, với những đường kỷ hà lạ lẫm. Một bức tranh đẹp nhưng cô đơn đến bi thương...
Giữa không trung, đôi tay anh vươn lên , tựa hồ như muốn chạm vào đôi vai gầy ấy, nhưng mãi chẳng thể với tới được. Cậu của ngày hôm nay chẳng khác cậu của ngày đầu bao nhiêu, vẫn cách ăn mặc cùng phối đồ chẳng giống ai, vẫn mái tóc nâu đỏ đầy kiêu hãnh, vẫn đôi mắt lạnh lẽo không chứa nhiều cảm xúc.
Cứ ngỡ như những người xa lạ bước qua đời nhau, vậy mà anh đã lưu giữ lại bóng hình cậu trong trái tim mình. Một cách cố chấp và ngang bướng đế thế...
Vì sao ư?
Yêu mà!
Đó là khoảng khắc mà cậu ôm chú chim nhỏ lạc mẹ bị thương với đôi mắt chứa chan sự lo lắng, đó là khoảng khắc vô tình trong thấy đôi mắt trong suốt không được che đi bởi sự lạnh nhạt và thờ ơ, và giây phút đó trông cậu như yếu ớt, sợ hãi đến không thể chịu nổi khi bị anh vô tình kéo vào than máy...
Tình cảm của anh cứ lớn dần theo những chuyện nhỏ nhặt ấy, từng mảnh ghép bé xíu của bao lần vô tình nhìm thấy đã khiến bức tranh về cậu trong anh trở nên hoàng mỹ. Và rồi anh yêu cậu như một quy luật tự nhiên của chuyển hóa, xa lạ rồi quen thân , yêu thương rồi nhung nhớ, đau khổ nhưng vẫn tương tư...
Vậy mà cậu cứ như một khối băng, vô tình đến nhẫn tâm...
....
Cậu nhẫn tâm sao?
Chạm tay vào hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương, cậu mĩm cười tự giễu. Phải cậu rất nhẫn tâm nhưng với chính bản thân mình mà thôi. Cậu chưa từng nghĩ sẽ làm anh đau nhưng sự tự vệ như một con nhím xù lông của cậu đã làm cho anh bao lần tổn thương.
Đẩy anh ra xa, cậu không tổn thương sao?
Đau chứ! Cậu có thể mang đến cho anh tất cả, nhưng không thể là tình yêu - thứ cảm xúc đã bị cậu niêm phong chặt chẽ biết bao năm qua. Vuốt ve gương mặt tái nhợt trong gương, cậu ước chi mình có thể quên đi tất cả, quên những tổn thương đã qua để nắm lấy bàn tay đợi sẵn của anh, nhưng...
Rốt cuộc, cuộc đời cậu còn phải đi qua bao lần "nhưng" nữa?
Lục tung ba lô, cậu thở dài phát hiện mình đã bỏ lại di động nơi giảng đường...
Đây rồi, thứ cậu cầm tìm hiển nhiên đang nằm dưới ngăn bàn. Đang định bỏ vào túi thì di động trên tay cậu rung nhẹ. Là anh... Bàn tay cậu ngập ngừng di chuyển giữa nút đỏ và xanh, chấp nhận hay không?
- Vâng? - Giọng cậu dửng dưng như bao lâu nay vẫn thế.
- Anh...
"Rầm" , tiếng nói chuyện của anh bị ngắt ngang bởi tiếng đóng cửa mạnh. Gió quá lớn khiến cửa khép chặt, không gian nhất thời nhập nhoạng giữa hai màu sáng tối. Chớp mắt, cả căn phòng trở nên kín bưng, bốn bức tường bao quanh lạnh lẽo. Cả người cậu cứng đờ lại, giọng nói dường như lạc mất...
"Két, rầm" , năm ấy, tiếng cửa đóng lại cũng như thế. Cơn đau thắt ở ngực khiến hơi thở cậu trở nên khó khăn hơn, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Bám chặt vào cạnh bàn gần ấy, cậu đau đớn ngồi xuống, chỉ cần bước vài bước, cậu có thể đẩy cánh cửa ấy ra để thấy được ánh sáng, vậy mà ngay cả đứng lên cậu cũng không dám. Sức lực trong cậu mỗi lúc một cạn kiệt, hơi thở theo đó cũng yếu dần...
- An Nhiên.-Điện thoại truyền đến tiếng anh gọi tên cậu trong lo lắng. Một giọt nước trào khỏi khóe mi khi cậu nhẹ khép mắt. Kí ức mơ hồ về mùa đông năm ấy, khiến cậu mất đi tất cả ...
- Anh bị tình nghi tàng trữ, vận chuyểnma túy trái phép, mời anh theo chúng tôi về Cục Công An .
Trong một khoảng khắc nào đó của giây, cậu cứ ngỡ mình nghe nhầm. Thứ họ vừa cầm trên tay chẳng phải món quà bạn trai cậu vừa tặng cậu hay sao. Nhưng nhớ tới vẻ mặt phức tạp khi hắn ta đưa cho cậu hộp giấy cùng vẻ vội vã ấy, cậu đã vỡ lẽ mọi thứ. Bất giác cậu muốn cười to, hóa ra cậu chỉ là một con tốt thế thân, thì ra là vậy...
Phòng giam tối tâm, lạnh lẽo, cả căn phòng chỉ có chút ánh sáng le lói. Cậu sợ hãy ôm lấy chính mình, đôi chân tê rần không còn cảm giác. Tất cả những gì một chàng trai 18 tuổi có thể làm khi lâm vào hoàn cảnh ấy, phải chăng là khóc? Vậy mà một giọt nước mắt cậu cũng chẳng thể rơi. Sau một ngày một đêm ở nơi tâm tối ấy đã giết chết lòng tin ít ỏi còn sót lại trong cậu. Tất cả đã kết thúc sau một ngày định mệnh ấy . Tình yêu, niền tin... vỡ vụn, nát tan.
Ba tìm được cho mình gia đình khác, anh trai ra đi trong một tai nạn thảm khốc, bạn trai lợi dụng ... bước ngoặc cuộc đời quá lớn khiến cậu mất đi phương hướng, không biết đứng lên tại nơi nào và cũng...không biết bước tiếp về đâu.
Cho đến khi cậu gặp được anh...
.....
Đã lâu lắm rồi giấc mơ đáng sợ ngày ấy mới trở về. Vậy mà cảm giác sợ hãy vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Cậu mở bừng mắt, cảm giác tay mình được một bàn tay nhẹ nắm lấy.
Khẽ rút tay khỏi tay anh, cậu ngồi dậy...
- Sao anh tìm được em?
Anh nhìn cậu mà chẳng trả lời...
- Cảm ơn anh! Em phải về!
Cậu bước sượt qua vai anh, cố kìm nén để không phải ôm lấy anh khi nhận ra vẻ đau khổ đang hiện rõ ràng trong đôi mắt kia. Bàn tay lại bị bàn tay anh nắm lấy...
- Tại sao em lại khiến bản thân mình trở nên đáng thương như thế?
Cậu run rẩy. Đáng thương ?
Lần đầu tiên có người dùng cụm từ đó để nhận xét cậu, mà lại chính xác đến không ngờ...
- Đáng thương?- cậu khẽ xoay người...
- Đúng vậy.- Anh đứng lên, cùng cậu đối mặt - Quá khứ đã qua rồi, em quyết định chôn vùi mình trong đó đến bao giờ, em định khiến mình sống như một cái xác không hồn đến bao giờ. Đã đến lúc em buông tha cho chính mình rồi đấy. Em không thấy mệt mỏi sao?
- Quá khứ của em, anh...biết gì về nó?
- Tất cả...
Cậu khẽ cười, bước đi.... Anh biết tất cả, vậy tại sao vẫn yêu cậu?
Lấy một ít vật dụng cần thiết, cậu bỏ vào chiếc túi du lịch đang nằm trên sàn. Cậu chẳng biết mình phải đi đâu và nên làm gì. Cậu chỉ biết lúc này, cậu tạm thời muốn rời khỏi nơi đây.
- Cậu muốn đi đâu?- người bán vé nhìn cậu.
- Đi...- Cậu ngẫm nghĩ - Đâu cũng được.
Cầm tấm vé cô gái đưa kèm theo ánh mắt " cậu bị thần kinh à? " Cậu bước lên xe tìm chổ ngồi. Còn việc đi đâu tính sau vậy......
Anh không hề đi tìm cậu, bởi vì lúc này cậu đang cần thời gian hơn bao giờ hết. Có những nỗi đau mà chỉ có tự mình đối mặt mới có thể vượt qua. Nếu cậu không thể thoát ra khỏi bóng ma quá khứ ấy, thì dẫu có đứng bên cạnh nhau thì họ cũng chỉ thì cũng như thuộc hai thế giới lạ lẫm, khác nhau thôi. Và đó chính là điều anh lo sợ. Có thể đối với thế giới này, cậu chỉ là chàng trai nhỏ bé, nhưng đối với anh cậu là cả một thế giới. Một người có thể sống được sao khi cả thế giới đột ngột biến mất. Vì thế, điều anh có thể làm lúc này, chỉ có thể là chờ đợi...
Gấp lại chiếc ô trong suốt, cậu bước vào mái hiên của một cửa hàng trú tạm. Cơn mưa bất chợt dai dẳng, tựa như những nỗi đau của cậu. Đưa tay hứng lấu những giọt nước mắt lấp lánh của trời, vẻ mặt cậu thoáng buồn . Phải, cậu đang nhớ tới anh . Đã trọn vẹn một tuần cậu đi " phượt" , và cũng đã trọn vẹn một tuần cậu xa anh.... Thời gian đủ dài cho nhũng hỗn loạn trong cậu được sắp xếp ổn thỏa. Cậu vốn không tin mấy cái gọi là " duyên phận" . Nhưng không tin không có nghĩa là không tồn tại. Cậu đã giao toàn quyền quyết định cho cô bán vé hôm ấy. Vậy mà, nới chiếc vé này đưa cậu đêan lại là bãi biển mà anh đã từng đưa cậu đến. Phải chăng định mệnh đã đưa anh đến để cứu rỗi cuộc đời cậu.
Mưa tạnh, bầu trời trở nên trong và sạch hơn sau đợt gột rửa của đấy trời. An Nhiên bước chầm chậm về phía biển, đôi chân in hằng trên cát những vết lún thẳng tắp. Gió lớn hơn, sóng mạnh hơn, cảm giác như thiên nhiên ảm đạm ấy có thể mang cậu đi bất cứ lúc nào. Một lần và mãi mãi....
Khuya...
Tiếng điện thoại vang lên khiến anh giật mình tỉnh giấc, tim bất giác đập nhanh bất thường. Là cậu. Tim anh chùng lại, nỗi sợ hãi mơ hồ dâng trào...
- Anh đây...
- .....Chỉ có tiếng gió rít.
- An Nhiên? Trả lời anh đi. - Làm ơn, đừng bức anh phát điên được không ?
- Anh em không được thẳng đâu, và em cũng không muốn mình phải như vậy....- giọng cậu chậm rãi vang lên, mong manh khiến tâm anh hoảng hốt.
- An Nhiên - Anh lại lẳm bẳm tên cậu - Em đang ở đâu - Những âm thanh mà anh nghe được dường như cậu không phải đang ở nhà. Đã hơn nữa đêm rồi, mà tại sao cậu lại không ở nhà?
Lại là khoảng không yên lặng, anh nghe đâu đó có tiếng sóng vỗ....
Biển....?
Vơ vội áo khoác, anh lái xe đi chỉ mong rằng mình không sai....
Nhìn bóng lưng cậu nhỏ bé bên biển cả rộng lớn, tim anh đau nhói. Mái tóc nâu xoăn lăn tăn theo chiều gió thổi, áo sơ mi trắng tinh khôi càng khiế cho cậu trở nên không chân thực mà thôi. Anh muốn gọi tên cậu nhưng cổ hộng lại nghẹn đắng...
- Anh đến rồi! - Bất chợt cậu lên tiếng, biết rằng anh đang đến như mọi lần vẫn thế. Cậu khẽ xoay người lại, mái tóc theo gió nhẹ lay.... Anh nhìn cậu chỉ lẳng lặng đưa tay về phía cậu, lòng bàn tay để ngửa.
- Em biết anh sẽ đến...- Cậu mĩm cười, nụ cười rực rỡ nhất mà anh từng thấy - Em đã đợi anh và em đã nghĩ...nếu anh không đến, có lẽ em sẽ đi xa, thật xa ...
- Cậu thoáng ngập ngừng
Anh sững sờ, nếu anh không đến thì nơi xa nhất cậu có thể đi là đâu? Phải chăng là thế giới đại dương mênh mông kia... Anh đau lòng, cố nén giọt nước mắt đang trực rơi. Đôi khi, nỗi đau lớn nhất của con người khong phải là nỗi đau của chính bản thân mình mà là nỗi đau của người ta yêu thương nhất phải gánh chịu. Cậu, cần được bảo vệ biết bao nhiêu...
- Liệu anh có còn cần em nữa không ? Cậu nghiên mái đầu nhỏ.
- Phải, anh luôn luôn cần em.- Giọng anh trầm khàn. Đó luôn là sự thật, chỉ mình cậu trốn tránh nó bấy lâu mà thôi
- Mãi mãi?
- Anh sẽ ở bên em đên khi nào em nói không cần anh nữa.
Thêm một bước nữa đi về phía cậu vòng tay anh lại giang rộng thêm....
Cậu chạy về nơi yên bình ấy, đôi tay mảnh khảng vòng tay ôm lấy cổ anh.
- Em sẽ đătn niềm tin vào anh chứ? - Anh áp mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi Lavender của cậu. Phải, là "tin " chứ không phải "yêu" . Bởi vì yêu có thể nhất thời nhưng tin tưởng sẽ là nền tản vĩnh viễn.
- Em nhớ anh !
Cậu nhỏ giọng thì thầm, cuối cùng sao tất cả ngăn trở, cậu cũng có thể thốt lên trọn vẹn câu nói "em nhớ anh!". Đó không chỉ là nỗi nhớ đơn thuần khi xa nhau, mà là nỗi nhớ giữa hai tâm hồn xuýt lạc mất nhau...
Anh siết chặt thêm vòng tay, mong có thể truyền cho cậu chút hơi ấm trong đêm buốt giá .
Nơi đường chân trời ấy, thái dương đã bừng sáng những vệt nắng tinh khôi đầu tiên...