Tôi - Thuần Nhi, 24 tuổi, là một người nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Tôi đang có một mối tình 5 tháng.
Anh - Việt Bân, 27 tuổi. Anh là người yêu tôi. Anh vô cùng chiều tôi, yêu thương tôi.
Bọn tôi sống rất hạnh phúc, một tình yêu màu hồng.
Mỗi buổi sáng, anh đều thức dậy sớm để nấu ăn cho tôi. Sau đó đưa tôi đi làm, chiều thì đón tôi về. Luôn nấu ăn, dọn nhà và không bao giờ để tôi đụng vào cái gì cả.
Thường sấy tóc giúp tôi, tối ngủ đều nắm tay tôi như sợ mất tôi vậy. Anh không hề thích tôi cắt tóc và buộc tóc vì tôi buộc tóc và để tóc ngắn sẽ không còn dễ thương và làm anh say mê nữa.
Anh thường mua tặng tôi son, nhất là màu son đất vì tôi thích nhất là màu này.
Khi tôi đến tháng, anh luôn pha nước đường đỏ. Mang túi giữ nhiệt cho tôi để tôi không còn đau bụng. Anh không ngại xấu hổ, ra ngoài mua băng vệ sinh cho tôi.
Anh luôn quan tâm đến thái độ của tôi. Có lúc tôi bị khô da mà trở lên cáu bẩn. Anh để im cho tôi đổ hết tức giận lên đầu như thì anh làm tôi cáu vậy. Sau khi tôi không có sức để không có sức để nói nữa. Anh xin lặng lẽ đứng dậy khi ra ngoài làm tôi cảm thấy khi mình quá đáng rồi, phải mau chóng xin lỗi anh ấy.
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, anh ấy không hề giận tôi vậy mà còn ra ngoài để đi mua đồ dưỡng ẩm da cho tôi.
Một người đàn ông tuyệt vời mà tôi nghĩ chỉ có trong truyện ngôn tình mới có.
Cuộc sống của bọn tôi vô cùng hạnh phúc cho tới khi.
Tối hôm đó, bọn tôi đang ngồi trên sofa xem TV thì có một cuộc gọi đến cho Việt Bân. Anh ấy nhìn vào số điện thoại rồi liếc sang tôi. Ngập ngừng không muốn nghe điện thoại. Tôi thấy vô cùng lạ bèn hỏi
"Việt Bân, sao anh không nghe điện thoại"
"Cuộc gọi thương mại thôi, không cần nghe" Việt Bân xoa đầu tôi trả lời.
Rồi anh ấy đứng dậy nói đi vệ sinh, một lúc sau tôi thấy anh chạy ra vội khua tay lấy cái khoác. Vừa khoác áo lên vừa nói với tôi rằng công ty có việc gấp nên phải đến công ty rồi hôn lên trán tôi một lát.
Một lúc sau bụng tôi "ót ét". Vừa xong tôi chỉ nhắc anh ấy về sớm mà quên không bảo anh ấy mua đồ ăn.
Chừng chừ không biết có nên đi ra ngoài chiến đấu với cơn lạnh để có đồ ăn không. Cuối cùng cái bụng vẫn chiến thắng cái rét. Tôi phải lết thân mình ra ngoài mua đồ
Siêu thị không xa lắm nên tôi vẫn đi bộ được. Vừa đi vừa nghĩ xem nên mua gì. Giờ mà có khoai nướng thì ngon phải biết. Vừa đi tôi vừa xoa xoa hai tay để không bị lạnh.
Các thời tiết cuối đông, nó lạnh hơn Bắc Cực. Lạnh đến nỗi muốn bước vào nồi nước sôi. Cái thời tiết này ra ngoài chỉ có ăn cơm chó thôi. Chẳng hiểu sao từ lúc yêu Việt Bân tôi lại thích xem cơm chó, chắc là nhìn thấy bọn tôi trong đấy.
Đi ngoài đường thì ngoài những cảnh cơm tró ra thì còn những cảnh chia tay, cảm nhận được cảm giác tiếc nuối, nỗi buồn của người còn lại. Đúng là tình yêu như hai đứa cầm cọng dây chun. Đứa là bỏ ra đứa kia đấy đau.
Đi đến gần siêu thị, tôi bỗng đứng sững lại. Tôi bị thu hút bởi một dáng người vô cùng quen. Dáng người này là của Việt Bân, người yêu tôi, tôi không thể nhầm đi đâu được. Nhưng anh ấy đang ôm ai kia. Tôi đứng lép vào một bức tường để anh ấy không phát hiện ra.
Cố nhăn mắt hết sức để có thể nhìn thấy người kia. Tôi thật sự không tin vào mắt mình, lấy tay che miệng lại. Tôi xoay người đi không nhìn nữa. Đôi mắt của tôi cũng dần ướt đẫm.
Đó là người yêu cũ của Việt Bân. Sao anh ấy nói dối tôi là công ty có việc. Cũng đúng thôi làm sao mối tình năm tháng của tôi bằng mối tình bốn năm của cô ấy chứ. Tôi tự cười vào chính mặt mình.
Về đến nhà, tôi vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, giữ một tâm trạng bình tĩnh để nói chuyện với anh ấy. Một tiếng... hai tiếng, tôi chờ mà không thấy anh về. Tôi đứng dậy đi ra tủ rượu, chọn bừa chai Vodka mở nắp rồi uống.
Uống hết một chai sang chai thứ hai thì anh ấy mới về. Anh ấy vội chạy vào giật chai rượu ra hỏi
"Thuần Nhi, sao em uống rượu như tu nước lọc vậy"
Tôi không để ý lắm, giật lại chai rượu từ trên tay anh ấy ra mà cho lên miệng uống tiếp.
Lúc này Việt Bân thật sự tức giận rồi, anh ấy lấy chai rượu đập thật mạnh xuống đất khiến cho chai rượu vỡ tan tành. Anh cầm hai vai tôi lắc mạnh
"Nhi Nhi, em làm sao vậy?"
Tôi vùng vằng thoát ra khỏi tay anh
"Anh đi với cô ấy luôn đi, anh còn về đây làm gì"
Động tác anh ấy có vẻ sững lại.
"Em say rồi, vào ngủ đi" anh ấy bế tôi vào phòng
Thật sự tôi không say, tôi vẫn có thể nhận biết được những gì mình nói
"Sao anh vẫn qua lại với cô ta"
"Anh đi trên đường thì gặp cô ta, là cô ta tự động ôm anh" Việt Bân cố gắng thanh minh
"Anh cũng đáp lại mà ôm cô ấy mà"
"Em đừng có làm loạn nữa được không, anh rất mệt rồi mà còn nghe em nói. Muốn nổ tung đầu mà" rồi Việt Bân quay người bỏ đi ra ngoài.
Anh ấy nói tôi làm loạn?
_________ To Be Continued _________
Cho Min xin một like và comment cảm nhận về câu chuyện để Min có động lực ra thêm phần 2 nha