Những lần tan trường là những lần giọt lệ tôi lại rơi rơi.Một giọt rồi hai giọt rồi chúng tuôn như mưa.Tâm trí tôi như muốn bày tỏ rằng,tôi cũng muốn được mẹ chăm sóc và tôi còn muốn, muốn nhiều hơn nữa.
Dù mạnh mẽ trước mặt cha là thế nhưng mỗi khi đêm xuống,nỗi nhớ mẹ tôi càng dữ dội.Tôi phải tự tạo hơi ấm từ cái mền mẹ quấn tôi khi còn thơ.