Mọi người đều gọi tôi là con nhà người ta, bởi vì tôi hiểu chuyện từ nhỏ, bởi vì tôi mang dáng vẻ già dặn, bởi vì tôi biết suy nghĩ, bởi vì tôi học giỏi,....Nó đều được mọi người gói gọn thành bốn từ: con nhà người ta.
Lâu lâu sẽ có người nói bông đùa rằng, "Có khi, sẽ chẳng có một thứ gì mà cái thằng này không giải quyết được cả"
Tôi lúc ấy cũng cảm thấy thật tức cười, họ đang nói gì vậy, nghe nó thật ngu ngốc khi tôi mới độ 17-18
Ấy vậy mà, tưởng chừng như câu nói đó là sự thật, tôi đã gặp một vấn đề tôi không giải quyết được.
Nó là cái lần kiểm tra Văn tháng đầu năm lớp 12 của tôi, tôi đã gặp một đề bài tôi không giải quyết được .
Nó chỉ có hai từ: Bóng lưng
Bóng lưng??
Là bóng lưng của ai?
Của chính bản thân hay là một người nào đó?
Sẽ là một bóng lưng như thế nào??
Một câu hỏi hai từ, không có một yêu cầu, không có một giải thích nhưng tôi phải viết ra thành 4 trang giấy thi. Tôi bỗng thấy quá sức. Tôi nhìn mọi người xung quanh, ai cũng cặm cụi viết, tờ giấy trắng được phát đã kín đến nửa mặt. Tôi cảm thấy lo sợ, hoang mang
Bộ nó dễ đến độ ai cũng làm được và trừ mình tôi sao?
Nhưng khi tôi nhìn dáng vẻ cúi xuống viết bài của mọi người, nó đã cho tôi một cái liên tưởng đặc biệt. Nó khiến tôi nhớ đến bóng lưng của Ai đó....
Là cái bóng lưng giản dị, trong cái nắng hè rực rỡ, chói chang từ cửa sổ, cái bóng lưng ấy vẫn chẳng hề ngẩng lên, chẳng có một lời kêu than nào cả, chỉ có tiếng bút chì vang lên tùy lúc, nhịp nhàng khiến tôi chú ý
Là cái bóng lưng ngu ngốc, tay cầm một chiếc ô màu xanh, che mưa cho 4 chú mèo tam thể bị bỏ rơi ở cuối vườn trường, mặc cho tấm lưng trần đã ướt thành giọt, vẫn không để cho lũ mèo tí hạt mưa nào
Là cái bóng lưng đầy chững chạc, cúi xuống băng bó cho đôi chân đầy " sẹo" của tôi dưới sân cỏ khi chúng tôi thi đấu với nhau.
Là cái bóng lưng cam chịu chờ tôi mỗi lần tôi dở chứng. Cứ mặc cho tôi gào thét đến thỏa thích, rồi mới chạy ra vuốt lông.
Là cái bóng lưng cứng cáp ôm chắc lấy tôi khi ngã xuống hố hay khi cả hai cùng lê lết trèo lên. Từ góc của tôi, chỉ thất được một đôi tay cứng cáp bị phủ kín bởi vết trầy xước, có máu và mồ hôi
Là cái bóng lưng vững chắc cõng tôi xuyên qua rừng, trở về nhà, cũng là bóng lưng chẳng nao núng gì khi để tôi ngồi trong phòng cậu ấy
Hay cái bóng lưng ấm áp ôm chặt lấy tôi khi tôi còn chẳng là chính mình
.....
Cái hình ảnh về bóng lưng ai đó cứ ùa ùa như một cái thác, gội sạch tâm hồn ngẩn ngơ của tôi, gội cả những cảm xúc tưởng chừng như đã quên. À, sao mà tôi quên được chứ. Sù chỉ một giờ một khắc cũng chưa từng quên
Giật mình sau cơn hồi tưởng quá đỗi dài, có lẽ hiện tại đã sắp hết giờ rồi, tôi cúi đầu xuống nhìn tờ giấy của mình, biết ngay mà, lơ là cái là viết kín cả tờ rồi. Tôi chẳng suy nghĩ gì cho cam, trực tiếp nộp bài rồi ra khỏi phòng
Hôm nay là sinh nhật ai đó!