[ Đoản văn ] Giọt nước mắt mùa Đông.
Tác giả: Jasmine
" Anh có thể tin em một lần được không, cho em một chút hơi ấm của anh có được không ? "....
" Đến lúc em phải đi rồi ! Anh ở lại với người anh thương ! Em ra đi mang tình yêu của em để lại cho anh nhé ! "
Mùa Đông năm ấy lạnh vô cùng, tuyết rơi như mưa, một cô gái nhỏ bé cứ đi từng bước, từng bước trong tuyết. Men rượu khiến dáng cô đi không vững cuối cùng cô phó mặc cho số phận mà nằm trong tuyết lạnh...
Một đám cưới đã diễn ra nhưng không tình yêu, không quen biết. Cô dâu của đám cưới này chính là hoa khôi của trường đại học D ,còn chú rể chính là chủ tịch tập đoàn giàu nhất nước . Hai người kết hôn vì hôn ước giữa hai bên gia đình, hắn vốn dĩ đã có người yêu nhưng gia đình ngăn cản nên người yêu hắn đã sang nước ngoài. Hắn đối với cô chỉ là sự chán ghét , khinh bỉ . Nhưng cô thì khác , trong lòng từ lâu đã yêu hắn mất rồi . Người ta nói ' Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ' nhưng rơm đã muốn cháy nhưng lửa lại không muốn gần .
Ba năm làm vợ là ba năm chịu cảnh đau lòng , hắn không bao giờ chịu gần cô , chưa bao giờ cùng cô đón giao thừa,chưa bao giờ ăn cùng bàn và chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cô . Nhưng ngược lại , người yêu bé nhỏ kia của hắn thì khác , đêm giao thừa hắn bên cô ấy , sinh nhật của cô ấy tổ chức vô cùng hoành tráng , lễ tình nhân vô cùng ngọt ngào . Còn cô chỉ dám ngồi ở xó nhà ôm mặt mà khóc đến xưng mắt .
Ba năm tràn đầy nước mắt, đau khổ . Người yêu của hắn trở về , cô bị đuổi ra khỏi căn phòng mình đã từng ở ba năm .
Đêm hôm đó , hắn bị bỏ thuốc , cô người yêu của hắn không ở nhà , hắn không phân biệt được ai với ai chỉ lúc đó hắn đã cướp đi lần đầu tiên của cô . Nằm trên giường mà nước mắt cô rơi không ngừng , cô khóc vì mình quá ngu ngốc .
Hắn dường như không có chút cảm giác nào , xong việc hắn chỉ quăng cho cô ánh mắt khinh bỉ .
Một tháng trôi qua , cô và người yêu hắn chung sống trong một mái nhà . Hai người vốn không quen biết nhưng rồi cũng quen mặt nhau , lúc đầu không có chuyện gì nhưng về sau càng nhiều chuyện xảy ra.
Cô người yêu của hắn luôn tìm cách hãm hại cô, một lần cô ta hất nước vào mặt cô sau đó mắng nhiếc cô thậm tệ đến khi hắn về thì cô ta tỏ ra vô tội làm hại cô bị ăn một cái tát.
Cô im lặng không nói, không giải thích . Tiếp theo cô ta cố tình gây chuyện ở cầu thang, sau đó cô ta lăn xuống dưới hại cô cũng bị hắn nhốt trong phòng ba ngày .
Sau một tháng cô luôn bị buồn nôn , liên tục nôn khan , cô đành đến bệnh viện kiểm tra , thì ra cô đã mang thai . Cái thai được hơn một tháng , nghe tin này xong cô dở khóc dở cười . Về đến nhà , cô chui vào trong phòng của mình mà khóc , cô khóc rất lớn , rất lớn , cô khóa trái cửa và đập phá đồ đạc .
Cô rất mệt , rất mệt , cô ngủ thiếp đi trên sàn nhà . Sáng hôm sau , hắn đạp cửa xông vào nhìn thấy cô nằm trên sàn nhà liền túm tóc cô lôi ngược về phía sau.
- Ai cho phép cô đập phá đồ đạc trong nhà tôi !
Mắt cô đã sưng đỏ vì hôm qua khóc cả đêm qua , trong lòng hắn có chút xót xa nhưng nghe thấy tiếng của cô người yêu kia hắn định thần lại .
Cô nghẹn ngào không nói lên lời chỉ là cô ngất đi không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó . Đến lúc tỉnh dậy, cô đã nằm trong bệnh viện , các bác sĩ đang khám cho cô .
- Cô đang mang thai không được kích động , để tôi nhắc nhở chồng cô .
- Xin bác sĩ ! Anh đừng nói cho anh ta biết ! Xin anh !
Ánh mắt khẩn thiết của cô khiến bác sĩ cũng đành phải chấp nhận.
Mùa Đông lại đến, cô không dám vận động mạnh vì đứa con trong bụng vẫn chưa thành hình . Điều này càng khiến cho cô người yêu kia nghi ngờ , cô ta đã đi điều tra và biết được cô đang mang thai . Cô ta vô cùng tức giận và đã lên một kế hoạch .
Hôm đó , cô ta lấy cớ muốn đi mua sắm nên rủ cô đi cùng , nhưng linh cảm của cô chẳng lành muốn từ chối nhưng hắn lại ép cô phải đi . Cô đành chấp nhận , sửa soạn rồi đi cùng cô người yêu kia . Hắn đương nhiên là không quan tâm gì đến cô chỉ quấn quýt lấy bảo bối của hắn .
Mua sắm xong , hắn đi lấy xe , chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng tranh cãi của hai người kia . Hắn quay trở lại thì thấy cô tát cho cô người yêu của hắn một bạt tai , hắn vội chạy đến chưa để cô giải thích hắn đã tát cô một cái .
- Tôi không làm gì sai tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?
Cô hét lớn vào mặt hắn , hắn im lặng không nói chỉ quay sang xoa mặt cho bảo bối.
- Cô là ai mà dám hét vào mặt anh ấy như vậy ?
Cô người yêu kia hét lớn , sau đó đẩy mạnh cô về phía sau , vì quá bất ngờ mà cô bị mất thăng bằng , đập mạnh bụng xuống đất , chưa kể lại bị cô gái kia đạp mạnh một cái vào bụng .
- Tôi không cho phép cô động vào người yêu của tôi !
Hắn không nói gì , lướt qua người đang nằm ôm bụng ở dưới nền tuyết lạnh lẽo kia mang người yêu hắn vào trong xe còn ân cần dặn dò .
- Loại người đó em đừng động vào bẩn tay lắm !
- Em chỉ vì yêu anh thôi !
- Anh biết mà bảo bối !
Hắn và cô gái kia ngồi trong xe một lúc lâu không thấy cô quay lại , trong lòng hắn bắt đầu nóng như lửa đốt .
Còn cô , chỉ biết nằm ôm bụng .
-Con của tôi ! Con à... mẹ xin lỗi... con ơi .... đừng bỏ mẹ mà... con của tôi ...
Máu không ngừng chảy ra hòa vào tuyết trắng đỏ cả một vùng. Nước mắt cô không ngừng chảy , cô đau đớn không thể đứng dậy chỉ nằm đó nghẹn ngào , nước mắt cứ tuôn như mưa .
" Anh không quan tâm em được một chút hay sao ? Con của chúng ta đã mất rồi .... Anh cho em một chút hơi ấm từ anh có được không ? Một chút thôi ....."
Hắn không chờ được nữa liền ra khỏi xe , cô gái kia không cản được hắn , hắn chạy một mạch đến chỗ cô đang nằm , hắn nghe thấy cô cứ lẩm bẩm .
- Con của tôi... hức hức ... con tôi .... con ơi ... con... mẹ vô dụng... con à ....
Hắn chạy đến , ở thân dưới máu đầy dưới nền , cô cuộn người ôm lấy bụng nhỏ của mình . Hắn liền bế cô lên taxi và chạy nhanh vào bệnh viện , hắn không quên gọi cho bảo bối của hắn về nhà trước.
- Cô ấy bị xảy thai rồi !
- Bác sĩ anh nói cái gì ?
- Cô ấy bị xảy thai rồi !
- Cô ta mang thai sao ?
- Đúng vậy !
Hắn đứng thẫn thờ nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh , ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà , khuôn mặt trắng bệch .
Hắn khẽ mở cửa bước vào ngồi bên cạnh cô nói nhỏ :
- Tại sao em mang thai không nói cho tôi biết ?
- Nó chết rồi !
- Tôi hỏi em tai sao mang thai không nói cho tôi ? Hả ?
Hắn bắt đầu mất bình tĩnh, nước mắt cô lại tuôn rơi .
- Nói cho anh biết thì tôi được cái gì ?
Ngừng lại một chút .
- Anh đi ra ngoài đi ! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa ! Làm giấy ly hôn đi !
Hắn sững người. Đôi mắt kia hiện lên tia tức giận .
- Tôi không ly hôn !
Cô nhíu mày , tất cả mọi uất ức cô phải chịu bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm , cô luôn nhẫn nhịn , chịu đựng nhưng mất con thì giới hạn đã không còn nữa.
- Anh không yêu tôi ! Anh giữ tôi bên mình làm gì ? Tôi không muốn làm vật vô tri vô giác , tôi cũng là con người , anh có hiểu cảm giác của tôi không , tôi đã nghĩ rằng anh có chút thương cảm dành cho tôi , tôi đã yêu anh mất rồi nhưng anh thì sao ? Anh luôn cho mình là đúng , luôn cho cô ta làm đúng , anh có cho tôi giải thích không ? Không hề ! Hừ ! Anh cút đi từ nay về sau tôi hận anh !
Nói rồi cô ném gối , giật dây chuyền nước ra khỏi tay , máu tươi văng ra , cô bước chân xuống giường nhưng chưa đi được mấy bước thì ngã nhào xuống nền nhà.
Hắn ôm chặt lấy cô .
- Đừng làm loạn nữa . Cô ấy cũng không cố ý !
- Không cố ý à ? Anh nghe hết cuộc nói chuyện của chúng tôi sao ?
Hắn quả thực không biết gì hết , hắn không tin bảo bối của hắn làm như vậy. Hắn chỉ đành bỏ cô ở lại bệnh viện mà đi về nhà.
Cô cố ý xuất viện sớm không để cho hắn biết , cô trốn đi thật xa để hắn không bao giờ tìm thấy cô nhưng cô không ngờ hắn cho người lục tung cả nước tìm cô .
- Tôi không về ! Các người biến đi !
Cuối cùng cô vẫn bị lôi về nhà hắn , cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện cô .
- Tôi và anh không còn gì hết !
Hắn ngay ngày hôm đó trở về đã phát hiện cô người yêu của hắn đang lừa dối hắn ,ngay sau hôm đấy hai người họ đã chia tay nhau . Sau khi hắn trở lại bệnh viện thì không thấy cô đâu nên đã cho người đi tìm cô.
- Em làm mất đứa con của tôi ! Em phải trả cho tôi !
- Tôi không nợ nần gì anh hết , làm ơn , tôi không muốn ở cùng anh !
Cô dù cứng đầu cỡ nào cũng bị hắn ép ở lại , cô được hắn cưng chiều hết mực, hắn thừa nhận đã yêu cô , hai người họ hạnh phúc bên nhau được ba tháng thì hắn nhận được một cuộc điện thoại.
- Nếu mày không đến đây bảo bối của mày sẽ chết !
Người bên kia vừa cúp máy thì hắn vùng dậy chạy đi , cô biết người trong điện thoại đang nói đến là ai , cô vẫn luôn âm thầm quan sát hắn , cô biết hắn vẫn còn nhớ nhung đến cô gái kia.
Hắn đi , cô cũng chạy theo phía sau. Thời tiết bây giờ vô cùng lạnh , tuyết rơi phủ trắng đường.
Trên khoảng sân rộng lớn , bảo bối bé nhỏ của hắn bị đánh không ra hình người , trong lòng hắn đau đớn, hắn quăng tiền về phía bọn bắt cóc.
- Thả cô ấy ra ! Tao sẽ làm theo bất kì những gì mày nói !
- Mày yêu nó đến như vậy sao ?
- Đúng !
- Vậy con vợ kia của mày ?
- Cô ta chỉ là người thay thế !
Cả đám người kia cười lớn sau đó bọn chúng đẩy cô gái kia về phía hắn , hắn đỡ cô ta rời khỏi nhưng không ngờ bọn cướp kia lật mặt , một tên quay lại .
- Hôm nay sẽ là ngày chết của mày !
Nói rồi hắn bắn về phía hắn , hắn không kịp trở tay.
Tên kia hoảng loạn chạy mất, còn ở bên này , một cô gái dang hai tay ra như bảo vệ. Máu ở phần tim chảy ra , cô gái ấy từ từ ngã xuống.
Hắn buông tay cô người yêu kia mà chạy lại chỗ cô.
- Tại sao em lại ở đây ? Trả lời anh đi ? Em không được ngủ ! Anh đưa em đến bệnh viện !
- Anh đừng mang em đi ! Để em nằm đây đi !
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn.
- Anh có thể ôm em lâu một chút có được không ?
- Để anh đưa em đi bệnh viện !
- Không ! Anh cho em nhìn anh thật kỹ để em nhớ mãi được không ?
Cô bắt đầu lịm dần . Cô đưa tay lên xoa mặt hắn .
- Đến lúc em phải đi rồi ! Tình yêu của em xin gửi anh giữ giúp em được không ?
- Không! Anh không giữ ! Em phải giữ ! Để anh đưa em đi ! Em phải sống ! Em phải mang thai con cho anh , chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc có được không ?
- Người anh yêu không phải em ! Đừng gượng ép bản thân mình !
- Không ! Anh đã yêu em mất rồi ! Em không được cầm trái tim của anh mà bỏ đi như vậy !
Cô mỉm cười , nước mắt cô rơi xuống, cô nhíu mày .
- Anh cho em một chút hơi ấm từ môi anh có được không ?
Hắn cúi người xuống khẽ hôn vào môi cô.
- Tình yêu của em xin gửi lại cho anh cùng... người anh yêu...
Tay cô rơi xuống đất mắt cô nhắm lại , thở một hơi thở cuối cùng, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo....
50 năm sau ....
Một người đàn ông đã ngoài 70 đứng trước một ngôi mộ .
- Em xem hôm nay anh mang hoa hồng mà em thích nhất đây ! Tình yêu của em anh vẫn giữ nhưng người anh yêu đã không còn nữa rồi !
Khoảng ba tháng sau đó , một ngôi mộ mới đã được xây cạnh ngôi mộ của cô . Hắn đã nằm bên cạnh cô ở nơi vĩnh hằng....
" Anh cho em cảm nhận chút hơi ấm từ anh , em trả lại anh tình yêu này... "