[Ngôn tình & Buồn] Mùa Hạ Tuyết Rơi...
Tác giả: Dilys Thanh
Tác giả: Dilys Thanh
🍀Ad chúc mọi người có một ngày thật tốt lành🍀
---------------------------------
"Thưa chú ! Người đầu tiên con gái chú nắm tay là con, không phải chú. Người đầu tiên con gái chú tin tưởng và dựa dẫm cũng là con, không phải chú... Con là người đầu tiên bảo vệ cô ấy, nhưng chú chính là người đầu tiên bỏ rơi cô ấy. Người có thể ở bên cô ấy, cùng cô ấy đi cùng suốt cuộc đời là con, không phải chú. Giờ đây chú không có quyền cướpcô ấy đi khỏi con !"
Ngày hôm đó, tôi đã khóc. Tôi khóc bởi chính lời nói ấy của anh. Tôi đã rất hạnh phúc. Bạn có nghĩ tôi là một đứa trẻ bất hiếu không ? Hay bạn nghĩ anh ấy đã vô lễ với ba ruột của tôi và tôi không nên yêu anh ấy ?
Bạn sẽ bằng lòng nghe hết câu chuyện của tôi kể chứ ?
[...]
Hơn hai mươi năm trước, một cô bé đã bị bỏ rơi ở một cái thùng rác. Trại trẻ mồ coi nơi tôi lớn lên gần cái thùng rác đó.
Phải ! Tôi chính là đứa trẻ bị bỏ rơi năm đó.
Tôi tên là Mạc Giai Kì.
Anh ấy tên là Cố Tĩnh Văn.
Chúng tôi lớn lên bên nhau tại trại trẻ mồ côi. Tôi ở đó trước cả anh ấy. Tôi được nghe kể, năm anh ấy ba tuổi, ba mẹ của anh ấy không may qua đời trong một vụ rơi máy bay. Anh ấy là một đứa trẻ tội nghiệp.
Chúng tôi rất thân thiết với nhau, cùng nhau chơi đùa hằng ngày. Tĩnh Văn lớn hơn tôi hai tuổi, lúc nhỏ tôi thật sự xem Tĩnh Văn là anh ruột của mình. Tĩnh Văn vốn thông minh từ nhỏ, lại rất hiểu chuyện và chăm chỉ, lúc nào anh ấy cũng bảo vệ tôi, nuông chiều tôi đến cả những đứa trẻ khác trong trại mồ côi cũng phải ghen tị.
Ấy vậy mà người anh trai năm đó khi lớn lên lại trở thành người yêu của tôi, tôi rất yêu anh ấy. Sau này để lập nghiệp cùng với ước mơ của mình, chúng tôi đã lên thành phố để sinh sống.
Giờ nghĩ lại tôi lại thấy hối hận. Tại sao lúc đó tôi không chọn ở yên nơi làng quê thanh bình mà lại quyết theo Tĩnh Văn lên thành phố chứ ?...
Nhưng muộn mất rồi...cho dù tôi có hối hận đi chăng nữa thì thời gian sẽ không quay lại. Tất cả đã diễn ra rồi...không thể cứu vãn gì được nữa...
Quả là một quyết định ngu ngốc...Nếu tôi không cùng Tĩnh Văn lên thành phố thì...người đó sao có thể gặp lại tôi chứ..., người đó sao có thể cướp Tĩnh Văn khỏi tôi...
Thật đau...
Chúng tôi cùng lên thành phố, cuộc sống của chúng tôi ban đầu gặp nhiều khó khăn. Chung tôi đã phải cố gắng bương chảy. Với số tiền ít ỏi dành dụm, Tĩnh Văn đã thành lập một công ty game. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để phấn đấu vì đối phương. Tôi học vấn thì không cao bằng anh ấy, hằng ngày tôi chỉ có thể tất bận với những công việc bán thời gian, buổi tối thì tranh thủ về nhà nấu cơm cho anh ấy.
Cuộc sống của chúng tôi tuy bất bênh nhưng chúng tôi lại có được sự hạnh phúc mà ít cặp đôi nào có được.
Tôi từng mơ ước về cuộc sống của tôi và Tĩnh Văn khi về già, con cái của chúng tôi lớn lên rất mạnh mẽ và thành đạt. Chỉ là một ước uống nhỏ nhoi thôi mà cái cặp đôi khác đều dễ dàng thực hiện được, nhưng sao đến tôi...nó lại không thành chứ...
Mọi mơ ước của tôi về một cuộc sống tràn ngập tiếng cười đã bị dập tắt kể từ khi tôi gặp người đó.
Lần đầu tiên tôi gặp người đó là tại quán ăn nơi tôi đang làm việc. Tôi đã gặp người đó, người đã làm thay đổi bánh xe vận mệnh của đời tôi...tôi đã gặp lại...ba ruột của tôi...người đã bỏ rơi tôi ở thùng rác năm đó.
Ban đầu, tôi vốn không biết ông ấy là ba của mình. Ông trời sắp xếp cho tôi cuộc gặp gỡ này là muốn chúc phúc cho tôi hay là muốn ban cho tôi nỗi bất hạnh ?
Bây giờ tôi mới nghĩ lại, lầu đâu tiên thấy gương mặt của tôi, ông ấy đã đơ người ra. Có lẽ...chính lúc đó ông ấy đã nhận ra tôi. Tuy đã nhận ra tôi rồi, nhưng ông ấy không hành động ngay lập tức, ông ấy vẫn gọi món, vẫn ăn uống một cách ngon lành rồi rời đi như bao vị khách bình thường khác mà không tỏ vẻ gì cả.
Vài ngày sau, ông ấy lại đến tìm tôi khi tôi đang dọn dẹp ở quán. Ông ấy đã đưa cho tôi một bức hình. Người phụ nữ đứng cạnh ông ấy trong bức hình lại giống y hệt tôi, như từ một khuôn đúc ra vậy, tôi vô cùng hoảng hốt nhìn ông ấy.
"Người này là mẹ của con, con gái, cuối cùng thì ba cũng tìm thấy con rồi, ba là ba ruột của con đây, ba tìm con suốt bao lâu nay."
Tôi nhìn vào mắt của ông ấy...mắt của ông ấy rưng rưng như muốn khóc, lòng tôi lúc đó như thất lại vậy, một cảm giác khó chịu mà tôi không tài nào diễn tả được. Tôi đơ người ra, không biết làm gì kế tiếp, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là gọi điện thoại cho Tĩnh Văn.
Sau khi nhận được điện thoại của tôi, một lát sau Tĩnh Văn đã tức tốc chạy đến bên tôi, như lúc nhỏ vậy, anh ấy sẽ đến bên tôi, bảo vệ tôi mọi lúc khi tôi gọi anh ấy.
"Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi !"
Mọi cảm xúc hỗn loạn khi đối diện với người ba "bất ngờ" của tôi đều bị lời nói của Tĩnh Văn làm diệu đi. Giọng của anh ấy trầm lắm, nhưng lại ấm áp vô cùng. Đó là giọng của người đàn ông đầu tôi yêu và cũng là người cuối cùng. Anh ấy đã ân cần an ủi tôi, trấn an tôi trước sự đột ngột đó rồi đưa tôi về.
Về đến nhà hay suốt dọc đường đi, anh ấy miệng không ngớt kể chuyện cười cho tôi nghe. Rõ ràng không phải là một người có khiếu hài hước nhưng anh ấy vẫn muốn làm cho tôi vui, đến cả dép lê anh ấy cũng tận tay thay cho tôi nữa. Anh ấy rất ân cần.
Tôi hiểu...Tĩnh Văn anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Có lẽ chúng tôi đều là cô nhi nên anh ấy hiểu được phần nào cảm giác của tôi. Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ như tôi, tôi vốn đã coi trại mồ côi là gia đình của mình. Tôi đã vô cùng sợ hãi khi biết mình có ba ruột. Đúng là tôi biết chẳng có đứa trẻ nào lại không có ba, đến cả một con mèo còn có...còn tôi, tôi bất ngờ đến mức sợ hãi khi người ba tôi nghĩ "vốn không tồn tại" của mình lúc nãy lại đứng trước mặt tôi. Nghĩ đến những cảm xúc đó, tôi sợ đến mức không tài nào ngủ được...
Đêm hôm đó, tôi ngủ mà cứ chập chờn tỉnh dậy. Tĩnh Văn đã ôm tôi vào lòng, vòng tay của anh ấy rất ấm áp, anh ấy đã cùng tôi tám chuyện lúc nhỏ, chúng tôi luyên thuyên đến mức mà tôi đã ngủ lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi tự nhũ với mình có lẽ chuyện hôm qua chỉ là mơ thôi. Tĩnh Văn anh ấy đã đi làm từ sớm, mình thấy bữa sáng đáng yêu mà anh ấy chuẩn bị cho tôi trên bàn làm tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi chỉ muốn cuộc sống đơn giản và ngọt ngào thế này có thể kéo dài thêm thôi !
Bây tôi lại thấy lúc đó của tôi vô cùng ngây thơ. Sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy. Tôi đã cố tránh né mọi thứ và không muốn đối mặt với hiện tại. Tôi chọn cách quên nó đi và nghĩ đó chỉ là mơ. Tôi trách mình tại sao lúc đó bản thân lại không trưởng thành hơn chứ !
Tôi không thấy lầm lạ khi Tĩnh Văn đi làm rất sớm nhưng dường như ngày hôm đó anh ấy đã đi làm sớm hơn mọi ngày. Tôi còn chả thấy mình đủ xứng với tình yêu của anh ấy dành cho tôi. Anh ấy đã tất bật với công việc rồi nhưng vẫn dành thời gian để giải quyết nỗi buồn của tôi. Tĩnh Văn đã nhờ các bạn bè của mình để tìm thông tin đầy đủ của ba tôi.
"Giai Kỳ, em nghe anh nói, anh biết nếu em nghe được điều này thì sẽ rất sốc...nhưng anh lại không muốn giấu em sự thật này...Cho dù có chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em."
Tôi chưa bao giờ thất dáng vẻ nghiêm túc của Tĩnh Văn như lúc đó, nó là tôi cứ nghĩ các dáng vẻ nghiêm túc lúc trước của anh đều là đùa cợt. Và...tôi nghĩ nó còn chẳng phải là một trò đùa nữa.
Tĩnh Văn đã kể cho tôi nghe hết mọi chuyện. Tôi sốc vô cùng, lại còn nghĩ là anh ấy nói dối tôi nữa... Nhưng tôi lại chọn tin Tĩnh Văn, anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối tôi...Anh ấy ôm tôi vào lòng.
Ba tôi lúc còn trẻ là một thằng đàn ông tệ bạc. Ông ấy suốt ngày nghiện rượu rồi đến cờ bạc, lúc nào cũng làm khổ mẹ tôi. Mẹ tôi mất vì kịp sức sau khi sinh tôi ra. Còn ông ấy lại xem tôi là mối phiền phức, ông ấy đến cả rượu còn không có tiền để mua thì lấy gì chăm sóc tôi. Tôi có thể thông cảm nếu ông ấy đưa tôi vào trại trẻ mồ côi nhưng đằng này ông ấy lại thẳng tay vứt tôi vào thùng rác khi tôi chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh không có khả năng sinh tồn. Có lẽ ông ấy mệt khi phải mang theo tôi và tiện tay vứt tôi vào thùng trong khi có một trại trẻ mồ côi ở gần đó.
Nếu như đã rũ bỏ tôi rồi thì sau khi gặp được tôi rồi tìm cách nhận lại. Thậm chí ông ấy còn không biết tôi vẫn còn sống cho tới tận lúc ông ấy thấy mặt tôi giống với người mẹ quá cố của mình. Thật trớ trêu.
Sau khi thẳng tay bỏ rơi tôi rồi, vài năm sau ông ấy lại tái hôn với một người phụ nữ giàu có. Để có thể thừa hưởng khó tài sản kế xù ấy, điều kiện đặt ra là phải có con. Theo điều tra, sau khi tái hôn, ông ấy đã mắc bệnh và căn bệnh để lại di chứng vô sinh cho ông. Nói cách khác, ông ấy không thể lấy được khối tài sản đó được. Nào ngờ, lúc đang tìm cách để danh chính ngôn thuận thừa kế tài sản, ông ấy lại tìm thấy tôi.
Sở nhĩ ông ấy muốn nhận lại tôi vì nhận ra tôi có thể giúp ông ấy có được khối tài sản đó. Lòng tham của con người đúng là vô đáy, khi con người khơi mào nó lên thì chuyện gì cũng dám làm. Ông ấy không thấy cắn rứt lương tâm khi lợi dụng con gái của mình sau khi vứt vỏ. Đằng này ông ấy lại muốn tôi rời xa Tĩnh Văn để kết hôn với một con tử nhà giàu rồi nhân cơ hội đào mỏ hắn từ tôi.
Tôi và Tĩnh Văn sau khi biết chuyện lại vô cùng tức giận. Chúng tôi đã hẹn gặp ông ấy. Tôi chưa bao giờ thấy Tĩnh Văn tức giận như lúc đó, anh ấy đã tức giận thay luôn cả phần của tôi.
"Thưa chú ! Người đầu tiên con gái chú nắm tay là con, không phải chú. Người đầu tiên con gái chú tin tưởng và dựa dẫm cũng là con, không phải chú... Con là người đầu tiên bảo vệ cô ấy, nhưng chú chính là người đầu tiên bỏ rơi cô ấy. Người có thể ở bên cô ấy, cùng cô ấy đi cùng suốt cuộc đời là con, không phải chú. Giờ đây chú không có quyền cướp cô ấy đi khỏi con !"
Những lời Tĩnh Văn nói, tôi đều nhớ mãi, tôi nhớ từng chữ, từng chữ một. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như lúc đó. Ha thật nực cười, hóa ra ngày hôm đó lại là ngày đen tối nhất của cuộc đời tôi.
Ba tôi, trước những lời nói của Tĩnh Văn, ông ấy không cảm thấy lương tâm dằn vặn gì cả. Ông ấy bị lòng tham lưu mờ lí trí. Sau khi nhận thấy không thể lợi dụng tôi, mọi kế hoạch đổ bể, ông ấy điên lên mà ào đến đánh Tĩnh Văn. Tĩnh Văn anh ấy không đáp trả lại vì đó là ba tôi. Lúc đó anh ấy thật ngốc, tại sao không chống cự lại đi chứ ?
Lương tâm bị lấy mất, ba tôi ngày cành quá đáng hơn, tôi đâu ngờ được sự việc lại diễn ra đến mức này. Ông ta đã nắm áo Tĩnh Văn và lôi anh ấy đi.
Chúng tôi hẹn nhau nói chuyện ở một quán cafe ven đường. Ông ta đã thẳng tay đẩy Tĩnh Văn xuống lòng đường. Tôi sốc lắm. Cảnh tượng lúc đó đã ám ảnh cả cuộc đời tôi đến tận bây giờ. Tôi không muốn nhớ đến nó chút nào. Lúc đó tôi như chết lặng vậy, khi đã hoàn hồn trở lại, tôi lại thấy Tĩnh Văn nằm trên đường, xung quanh anh ấy bê bết máu...
Tôi sốc đến mức mà không thể hoảng loạn lên được. Tôi đã giữ được bình tĩnh hết sức có thể ngay cả lúc đưa anh lên cán xe cứu thương. Điều tôi có thể làm duy nhất là nắm lấy bàn tay đầy máu của anh. Tôi rất bĩnh tĩnh nhưng cơ thể lại vô cùng rung rẫy. Tôi nắm tay anh mà không khỏi rung lên, tôi chỉ biến cắn chặt môi của mình. Thật đau, nhưng tôi thà như vậy còn hơn.
Tôi theo anh đến trước phòng cấp cứu, nhìn thấy Tĩnh Văn được đẩy vào trong, tôi bàng hoàng lắm.
Ngồi trước phòng cấp cứu, tôi không khỏi rung rẫy, tôi không khóc, nếu tôi khóc thì anh ấy buồn lắm. Tôi cứ ngồi đó chờ...tôi chờ, cứ chờ quên cả thời gian. Tôi chỉ muốn sau khi đèn của phòng cấp cứu tắt đi thì người ra khỏi đó sẽ là Tĩnh Văn, anh ấy sẽ đến cạnh tôi, dùng bàn tay ấm áp của anh ấy xoa đầu tôi như mọi khi. Tôi chỉ ước có vậy thôi mà...sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi đến thế...Người bước ra từ phòng cấp cứu lại không phải Tĩnh Văn.
"Người nhà nạn nhân, mong cô hãy bình tĩnh...chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô hãy vào bên trong để gặp anh ta lần cuối."
Tim tôi như tan vỡ vậy. Tôi chỉ biết nhìn bác sĩ và nước mắt không ngừng chảy...
"Ông đang nói Tĩnh Văn sao ?"
Người bác sĩ chỉ biết gật đầu. Cả thế giới như sụp đổ đối với tôi. Tôi cố bình tĩnh lại, tôi lấy tay mình lau đi nước mắt. Tôi bước vào trong, tự nhũ với mình phải bình tĩnh nếu không anh ấy sẽ buồn.
Tôi khuỵu gối xuống bên gường, hai tay tôi nắm chặt tay của Tĩnh Văn, tôi cố gượng cười, tôi cười mà lòng đau như cắt. Anh ấy nhìn tôi với dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt. Anh ấy cố gắng dặn dò tôi, tôi ở bên không dám nói gì mà chỉ biết gật đầu. Giọng anh ấy rung lắm, nó khác hoàn toàn với giọng nói mà tôi thường nghe. Nghe những lời anh ấy nói mà tôi đau lắm...
"Giai Kì...anh xin lỗi..."
"Anh thất hứa với em rồi..."
"Anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại...nhưng không thể..."
"Em hãy quên anh đi...tìm một người thật tốt để chăm sóc mình..."
"Sau khi anh đi...em nhớ ăn uống đầy đủ...đựng thức quá khuya...không tốt đâu..."
"Ngoan...nghe lời anh...hãy sống thật tốt...thật hạnh phúc..."
"Anh yêu em...Chúc mừng sinh nhật..."
"..."
Tĩnh Văn anh ấy không còn nói nữa rồi...có lẽ anh ấy chỉ mệt thôi, có lẽ anh ấy chỉ ngủ thôi...Nếu tôi chờ...thì anh ấy sẽ vẫn thức dậy và chào tôi buổi sáng như mọi ngày đúng chứ ?
Tôi nắm chặt bàn tay lạnh dần của anh ấy mà nước mắt không ngừng chảy. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như lúc đó !
[...]
Mùa hạ năm ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua một mùa hạ giá lạnh như bão tuyết. Tuyết rơi giữa mùa hạ sao ?
Năm nào khi đến sinh nhật tôi, Tĩnh Văn đều đưa tôi đến một cánh đồng tràn ngập những bông hoa thanh anh. Một loài hoa mang màu sáng dịu nhẹ chỉ nở vào mùa hạ. Đó là loài hoa mà chúng tôi thích nhất.
Lúc nhỏ, tôi thường buồn mỗi khi đến sinh nhật của tôi, sinh nhật của tôi cũng chính là ngày tôi bị bỏ rơi. Để an ủi tôi, Tĩnh Văn thường đưa tôi đến cánh đồng tràn ngập những đóa hoa thanh anh nở rộ. Anh ấy từng nói khi ngắm nhìn thanh anh, mọi đau khổ buồn bã sẽ được vơi đi. Nó là loài hoa xoa dịu nổi buồn.
Mọi năm, anh ấy sẽ ở cùng tôi, cùng tôi đón sinh nhật, cùng tôi nhìn những đóa thanh anh nở rộ. Sau này khác rồi, tôi lại là người ở cạnh anh ấy, cùng anh ấy đòn sinh nhật của mình.
"Tĩnh Văn...Anh thấy chứ...đẹp không ?"
"Hoa thanh anh nở rồi..."
"Anh từng nói...khi thanh anh nở...mọi nỗi đau sẽ được chữa lành..."
"Anh gạt em phải không ?"
"Nó vốn chả chữa lành cho em gì cả !"
"Trái tim em vẫn đau, lòng em vẫn buồn..."
"Anh có cảm nhận được không ?"
"Anh từng nói...mỗi khi em gọi tên anh, cho dù anh đang ở đâu cũng sẽ nhanh chóng đến bên em, an ủi em, bảo vệ em."
"Anh từng hứa sẽ đi cùng em hết quãng đời còn lại."
"Anh thất hứa với em rồi...Anh không còn bảo vệ em, an ủi em nữa..."
"..."
"Sao anh cứ cười miết thế...?"
"Sao anh không trả lời em nữa...?"
"Em đang rất buồn...Sao anh không dùng lời nói ấm áp của mình để an ủi em như mọi khi...?"
"Sao anh cứ im lặng mãi vậy...Anh đừng bỏ rơi em một mình chứ ?"
"Hôm nay là sinh nhật của em...Sao anh không chúc mừng em ... ?"
"..."
"Tĩnh Văn...em nhớ anh nhiều lắm..."
"Em xin lỗi...Tĩnh Văn...em không quên anh được rồi..."
Mùa hạ năm đó, một mùa hạ lạnh nhất mà tôi từng trải. Tĩnh Văn anh ấy sẽ ở bên tôi mãi...ở trong tim tôi...hình bóng của một chàng trai với nụ cười ấm áp...Đó là hình bóng của người tôi yêu nhất.
Tại cánh đồng hoa thanh anh, nơi chúng tôi có nhiều kỉ niệm nhất, Tĩnh Văn đã ngủ ở đó và không bao giờ thức dậy...anh ấy sẽ không còn xoa đầu tôi, ôm tôi bằng vòng tay ấm áp ấy nữa...
Ngồi cạnh mộ của Tĩnh Văn, tôi không thể ngừng khóc. Làn nước mắt đã là mờ đi dáng vẻ của anh.
Mọi ảo mộng mà tôi tưởng tượng đều vỡ nát.
Mùa hạ năm ấy, hoa thanh anh nở rộ rực rỡ như nụ cười mà cả đời này tôi chẳng thể quên, cũng chẳng thể nhìn thấy nữa.
[Hết].