Tôi là Hạ Thất Y, năm nay tôi 17 tuổi, tôi bị ba mẹ ruột bỏ rơi từ khi mới sinh ra nhưng tôi đã được một người phụ nữ lạ nhận nuôi.
Ừ! Là mẹ nuôi của tôi hiện tại và tôi cũng không biết mình là con nuôi cho đến khi tôi đến khi tôi 17 tuổi!
Hôm đó là ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, nhà trường tổ chức cho học sinh "bày tỏ điều thật lòng nhất của em đối với mẹ". Tất cả bạn bè đều phát biểu ý kiến của mình:
-" Con yêu mẹ!"
-" Mẹ là người phụ nữ tuyệt nhất của con"
-" Mẹ à! Con cảm ơn mẹ, nữ thần trong lòng con !"
Còn tôi, khác hẳn với tất cả các bạn khác!
" Con ghét mẹ"
Câu nói này khiến mẹ tôi " sửng sốt, nín lặng người, vẻ buồn bã và rơi những giọt nước mắt đau đớn". Khi nghe tôi nói điều ấy cả hội trường im bật, đau đáu mắt nhìn tôi!
Từ bao giờ sống mũi tôi cay cay, giọt nước mắt đã lăn dài trên má! Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn mẹ! Môi tôi khẽ mím lại. Dường như tất cả đều bật im
Tại sao ư?.... Vì:
Mẹ là người thô lỗ... làm nghề may vá! Tuy rất nhiều việc nhưng chẳng bao giờ mẹ bỏ tôi cả! Vẫn chăm sóc tôi từng chút một.
- Ngồi đây con có nóng không?
- Con ăn kem không?
- Bữa nay mẹ hơi nhiều việc, con tan học đứng chờ mẹ tí nhé!
-......
Là vậy đấy!
Tối nọ, mẹ chờ tôi về ăn cơm, chờ mãi mà tôi vẫn chưa về. Đồng hồ giờ đã 7h...9h... rồi 11h.
Két..( tiếng mở cửa). Tôi rón rén đi nhẹ từng bước một.
-Con quay lại đây.(Mẹ tôi nói)
-"Dạ mẹ! Bữa nay lớp con có bữa tiệc, các bạn rủ con ở lại nói chuyện vì lâu rồi con chưa họp hội vui như vậy!"
- Vậy con có ăn có no không, mẹ đi hâm lại!
- Mẹ ăn chưa ạ!
- Mẹ ăn rồi! Con ăn tiệc có no không.
- Dạ no rồi ạ, bây giờ con lên phòng học bài mẹ ạ! Mẹ đi ngủ sớm ạ! Chúc mẹ ngủ ngon.
-Ừ! Con ngủ ngon. Đừng thức khuya con nhé!
- Dạ!
Vì sao tôi nói mẹ thô lỗ? Vì:
Mẹ tôi là một người có tính cách khá thẳng thắn
Bà may giao cho khách nhưng khách hay nói này nọ, bản thân mẹ vừa chiều khách vừa nói đạo lý khiến người khác tức giận. Họ la lối không nể một ai
Và rồi, chắc ai cũng đoán ra một phần của sự thô lỗ mẹ tôi đấy!..
Trong lúc ăn cơm, tôi ngỏ ý muốn mẹ tham gia phần phát biểu của tôi! Nhưng mẹ không chịu
- Con có biết nếu nghỉ sẽ mất bao nhiêu tiền không?
- Con có biết bao nhiêu tiền đấy mua được mấy món ăn trên bàn này không?
Nghe tới đấy, tôi tức giận lấy tay hất hết tất cả món ăn trên bàn, giận dữ vì lời của mẹ.
Xoảng... (tiếng chén dĩa rơi xuống)
Mẹ tôi như chết lặng!
Bất chợt nước mắt tôi tự dưng lại rơi xuống!
- Mẹ nghĩ một ngày không được hả?
- Tại sao các bạn khác được mẹ tham dự? Còn con thì không chứ?
- rốt cuộc mẹ có hiểu cái cảm giác của con không?
Tôi bật dậy! Chạy thẳng lên lầu bật khóc thành tiếng!
-Mẹ...mẹ xin lỗi! ( giọng mẹ nghẹn lại)
--------( Tiếng đồng hồ tích tắc... trôi...)---------
Và lời cuối cùng tôi phát biểu trước sân khấu cũng là lúc mẹ tôi mở cửa đi vào...
- Con biết mẹ sẽ mặc chiếc áo đó!
- Con biết mẹ đã nghe hết những tâm sự của con!
- Con chỉ muốn nói...?
-Mẹ ơi! Con yêu mẹ...
Tôi chạy lại tặng mẹ bó hoa tôi đã chuẩn bị từ trước. Ôm chằm lấy mẹ
Một giọt, hai giọt, rồi lại ba giọt nước mắt mẹ rơi!
Và dường như cả hội trường đều rơi lệ...
Bốp bốp bốp( tiếng vỗ tay vang lên)
Sự lặng im của họ trước đó thay vào là tiếng hò hét, tiếng vỗ tay của tất cả mọi người
Hôm đấy là ngày hạnh phúc nhất của mẹ! Nụ cười hôm nay thật đẹp
Cảm ơn mẹ!