Lúc nhỏ tôi bị ấu dâm, bọn họ quấy rối mãi đến khi tôi rời thị trấn lên Sài Gòn học đại học. Vừa học vừa làm khiến tôi chẳng thể tâm sự với ai.
Điều đó khiến tôi bị cú sốc tâm lý nặng nề, nhiều lúc ngồi học ước gì có thể lấy đầu bút rạch cổ tay. Giờ ra chơi tôi ra lan can đứng, nghĩ chỉ cần vươn ra một bước nữa thôi là sẽ được giải thoát. Nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Vì lẽ đó tôi luôn tránh xa người khác giới hết sức có thể, run rủi thế nào lớp tôi học lại toàn con gái.
Tôi thích cô ấy từ hồi cấp ba đạp xe đi học, hai đứa cùng lớp và chơi chung một nhóm bạn. Vì vậy mặc cảm nên tôi thấy mình không xứng đáng, luôn giữ kín tình cảm này, kể cả với mấy đứa bạn thân. Lúc đăng ký thi đại học, dù rất muốn chọn trường chung với cô ấy nhưng tôi lại nộp trường khác, hy vọng xa cách 4 năm có thể khiến tôi quên đi mối tình đơn phương này.
May mắn thay môi trường đại học thực sự giúp tôi vui tươi, lạc quan và yêu đời hơn rất nhiều. Có nhiều cô gái theo đuổi tôi hơn nhưng trong tôi chẳng cảm xúc với ai, luôn hướng về cô ấy.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng nói: "Tình bạn là mảnh đất phù hợp nhất để tình yêu gieo xuống hạt giống của mình", nuôi hy vọng đó tôi tự hứa với bản thân khi học xong đại học mà cô ấy vẫn cô đơn thì tôi sẽ chủ động bắt đầu mối quan hệ, bị từ chối cũng không sao. Tôi tốt nghiệp trước cô ấy, kiên trì đợi 6 tháng nữa cũng tới ngày cô ấy tốt nghiệp. Điều tôi không ngờ rằng, hôm đó tôi cũng biết cô bạn thân của cô ấy thích tôi. Cả hai đều là những người hàn gắn vết thương lòng trong tôi, cùng tôi đi qua những năm tháng tuổi trẻ, nếu thích tôi là người khác thì tôi đã không khổ tâm đến vậy. Cuộc sống thật thích trêu ngươi người ta, tôi đã chịu đựng bao lâu nay, tiếp tục chắc cũng không sao. Từ đó, mọi người và cả cô ấy thi nhau gán ghép tôi với cô bạn thân, không ai hay biết tôi thích cô ấy. Thật sự, tôi rất muốn bản thân có thể đáp lại tình cảm của cô bạn kia, như vậy sẽ tốt biết bao, vậy mà chẳng thể được.
Ban đầu tôi nghĩ tình cảm của mình chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, vậy mà nhìn lại 10 năm trôi qua nó đã khắc cốt ghi tâm trong tôi. Tôi dự định năm nay đi nước ngoài, một phần hy vọng quên được cô ấy, một phần không muốn nhìn thấy những kẻ từng hại mình khi xưa nữa. Ở bên cô ấy hai năm nhưng tình cảm ngày càng sâu đậm hơn những năm tháng chúng tôi chia cách. Gần đây tôi và cô ấy dành nhiều thời gian bên nhau. Tôi biết có những chuyện chỉ nên bí mật nhưng trước lúc đi xa tôi thật sự mong được nói ra hết những điều giữ trong lòng. Việc này chỉ để giải thoát cho bản thân, chẳng mong đợi bất cứ điều gì từ cô ấy, nói ra để nhẹ lòng hơn thôi. Chúc mọi người có một bữa tối vui vẽ