[Đời sống]Thế giới tươi đẹp của tôi
Tác giả: Ngân Nguyệt
“Ngọc à,dậy đi muộn học rồi.”
“5 phút nữa,mẹ.” Ngọc cảm thấy mắt cô không thể mở nổi.
"Con muộn học rồi kìa.”
Vừa nghe thấy câu đó Ngọc liền bật dậy rồi nhìn đồng hồ.Vừa mới nhìn thấy con số 6:45 đã khiến cô giật mình quên luôn cơn buồn ngủ.
Cô là Ngọc,một học sinh trung học phổ thông bình thường , cuộc sống của cô có thể coi là bình yên và tươi đẹp.
"Aaaaa,muộn học rồi.Sao mẹ không gọi con sớm hơn chứ?”
Ngọc vừa cuống lên, chuẩn bị đồ đạc vừa trách mẹ cô.
"Mẹ gọi rồi mà con không nghe đấy chứ.”
Ngọc lao vội xuống tầng với bộ dạng luộm thuộm.Ngay khi cô vừa dắt xe ra khỏi nhà thì mẹ cô gọi lại.
"Con quên tiền ăn sáng này.”
"Vâng" Ngọc vội cầm tiền ăn sáng,leo lên xe đạp lao đi một cách nhanh chóng.
Vừa đi, Ngọc vừa oán trách Huy - em trai của cô tại sao không chịu gọi cô chứ,rõ ràng hai đứa đều học cùng một giờ.
Từ xa Ngọc đã nhìn thấy Tâm - bạn thân của cô.
“Ha,tao xin lỗi.”
"Mày có biết là tao đợi mày lâu lắm rồi không!Tao đang định đi đấy.” Mặt Tâm tràn đầy sự tức giận.
“Tao dậy muộn mà.”
“Nhanh lên sắp muộn học rồi.”
Thế là cả hai đứa liền đạp xe như điên.
Trên đường Ngọc còn không quên nhìn những hàng cây ven đường.Những hàng cây xanh mướt cùng với tia nắng sớm mai chiếu vào khuôn mặt của cô.
Thật bình yên,nghĩ vậy Ngọc cũng không quên nở một nụ cười thỏa mãn.
Nhìn thấy Ngọc như vậy Tâm liền nhắc nhở.
“Mày còn thẫn thờ cái gì ? đạp nhanh lên sắp muộn học rồi.”
Nghe vậy Ngọc liền trở lại trạng thái bình thường , gắng sức đạp thật nhanh đến trường.
Cũng may cả hai đứa đến vừa kịp lúc đánh trống.
“May quá ,....hộc....chưa muộn học.” Ngọc đứng trước cửa lớp vừa chống tay đứng giữa cửa lớp vừa nói to.Điều đó khiến cả lớp cười phá lên.
“Cô vào rồi kìa!”Một đứa nào đó trong lớp hét lên với Ngọc.
“Hả” Ngọc chưa kịp phản ứng liền chạy vội đến chỗ của mình.Sau đó cô lại nhìn lên trên,cô giáo còn chưa đến mà!
“Cậu có sao không?” Đó chính bạn ngồi cùng bàn với cô Tùng Quân đồng thời cũng là bạn từ hồi nhỏ của cô.
“Ái chà,đôi tình nhân này lại phát cơm chó cho cả lớp kìa” Đứa ngồi phía trên Ngọc cười đùa.Mà vị trí bàn này của cô vừa kéo xếp ở giữa lớp.
“Bọn tao không có hẹn hò!” Ngọc tức giận nói to , còn Tùng Quân lại im lặng không nói gì.
“Thấy chưa ? Thằng Quân nó im lặng có nghĩa là thừa nhận rồi.” Cả lớp lại được dịp ồn ào , nhộn nhịp cả lên.
Đến khi cô giáo vào lớp thì tất cả mọi người mới im lặng , trật tự nhìn về hướng cô.
Ngày hôm đó cứ thế trôi qua bình yên như mọi ngày vậy.Từ những trò đùa trong giờ đến giờ ra chơi đầy hỗn loạn và vui vẻ.Cuộc sống tuổi học trò của Ngọc là tươi đẹp như vậy đấy.
Khi về nhà cũng vậy,đối với Ngọc thứ tốt nhất vẫn luôn là gia đình.
“Sao em không gọi chị dậy để đi học cùng.”Ngọc khi đó rất tức,bọn họ học cùng một giờ mà lúc nào Huy cũng dậy sớm mà không gọi cô đi chung.
“Tại em nhìn thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy” Nói xong trên mặt Huy cũng hiện lên vẻ đáng thương.
“Em cũng phải gọi chị chứ , em có biết là chị đã bị muộn học nhiều lắm rồi không?”
“Đó đâu phải việc của em.”
“Thôi nào hai đứa,hai đứa là chị em mà phải thương yêu lẫn nhau chứ.” Mẹ Ngọc luôn là người ra hòa giải cho hai đứa khi mà hai đứa cãi nhau.
Mọi thứ trong nhà cứ như vậy luôn kết thúc một cách êm đẹp . Đó là một trong những lý do mà đối với Ngọc gia đình của cô quan trọng nhất.
Cứ như vậy thế giới của Ngọc từ đó đến giờ là một chuỗi lặp lại đầy hạnh phúc.
Từ tiết Toán tràn đầy khó khăn đến tiết Văn như ru ngủ đến những tiết Tiếng Anh khó hiểu mơ hồ,cả những tiết tự do cùng lớp chơi hết mình.Sau cùng kết thúc cùng sự hạnh phúc của gia đình.
Vậy nên người ta mới nói rằng ‘cuộc sống thời học sinh là tốt đẹp nhất’.
Chơi như vậy nhưng thành tích của Ngọc vẫn đứng gần đầu lớp mà cho dù xếp cuối lớp thì bố mẹ cô cũng sẽ không nói gì đâu.
Quả là một cuộc sống trong mơ của biết bao nhiêu người,nhưng cuộc sống không chỉ có mãi sự bình yên như vậy được . Cái gì nên đến thì sẽ phải đến.
Sáng hôm đó Ngọc đến lớp như thường ngày cùng Tâm . Mặc dù cả lớp vẫn ồn ào nhưng cô vẫn cảm thấy được một sự khác biệt,chẳng hạn như... ánh mắt mọi người trong lớp nhìn cô có gì đó hơi lạ.
“Nhân vật chính đến rồi kìa.” Một bạn nam nào đó trong lớp lớn tiếng như đang nhắc nhở cả lớp .
Còn chưa kịp đợi Ngọc phản ứng ,Tâm bên cạnh đã kéo cô đến trước mặt Tùng Quân .Lúc đó Quân đang cúi mặt xuống nhưng nhìn theo sườn mặt có thể thấy được mặt cậu đang rất đỏ.
Tâm sau khi tri kỉ cất cặp cho Ngọc thì liền xếp cô ngồi đối diện Quân.Suốt cả quá trình Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Kìa,mau nói gì đi chứ!” Tâm nhắc nhở Quân.
“Ngọc à,tớ....tớ...thích cậu.”vừa nói xong câu này thì mặt Quân liền đỏ lên như trái cà chua vậy.
“...”
Một màn như vậy làm Ngọc không kịp phản ứng,cô không biết mình nên nói gì nữa nhưng mặt cũng đã đỏ lên giống hệt Quân.
“Cậu có muốn yêu nhau với tớ không?”
“Đồng ý đi.”
“Đồng ý đi....”
Quân vừa dứt lời thì cả lớp liền bắt đầu một màn hò hét,ngay cả những đứa mới đến cũng chen vào hô.
"Nào,đồng ý đi chứ!”Tâm tri kỉ nhắc nhở Ngọc người lúc này đang ngây người ra.
“Tớ...tớ cũng thích cậu.” Đây xem như là câu trả lời của Ngọc,trong một trường hợp như thế này thì cô cũng không biết nói gì nữa.
Ngay tức khắc cả lớp liền hiểu ra đó là câu trả lời của Ngọc,họ liền đổi sang một chế độ khác.
“Hôn nhau đi.”
“Hôn nhau đi...”
Cả lớp liền tràn đầy tiếng hò reo cùng cười đùa , ai ai cũng mong chờ.
“Trật tự!!!” Chưa kịp xem được cảnh nóng thì cả lớp đã bị giải tán bởi giáo viên dạy tiết đầu.Ai cũng mang theo sự nuối tiếc về lại chỗ để lại hai con người còn chưa biết nên làm thế nào với đối phương.
Lúc này trong giờ học vì sự kiện lúc nãy mà cả hai đứa đều ngại ngùng không ai dám nói chuyện với nhau cả.
"Chúng ta...như vậy có tính là đang hẹn hò không?” Quân mở lời nói nhỏ trước.
"Hả...à..ừ.” Vì quan hệ trước đó của hai người nên bây giờ Ngọc cảm thấy rất xấu hổ,cùng một chút vui sướng.
“Em....Anh có thể xưng hô như thế được không?”
“Ừm...” Ngọc cũng không biết là đám người yêu nhau nói chuyện với nhau kiếm gì,nếu cô giả bộ làm nũng thì cô cảm thấy da mặt sẽ không chịu được mất.
“Sau giờ học chúng ta đi chơi coi như là lần hẹn hò đầu tiên có được không?”
Vừa nghe đến câu này Ngọc lại có chút ngượng ngùng,cô quay mặt đi nhưng đầu lại gật nhẹ.
Nhận được câu trả lời như vậy cùng biểu cảm của Ngọc làm khiến cho Quân như hiểu ra thứ gì đó.
“Cậu không cần phải căng thẳng,cứ đối xử với tớ như lúc trước thôi lúc nào cậu quen rồi thì chúng ta bắt đầu lại.” Sau khi nói xong câu này,mặt Quân liền nở một nụ cười hiền dịu.
“ Ừ ”
Quân vẫn là Quân hiền lành của hồi bé,là ngưòi đối xử với Ngọc tốt nhất.
Thời gian của của buổi học đó dường như trôi qua rất nhanh.Họ vượt qua tiếng cười đùa của cả lớp rồi với nhau,còn Tâm cũng biết đường lui mà để cho hai ngưòi không gian.Vì lịch học của hai người đuọc xếp vào buổi chiều,điều này làm khung cảnh tràn ngập tình yêu của họ càng thêm đẹp.
Cứ như vậy hai chiếc xe đạp cùng hai con người đang nở nụ cười cùng băng qua những con đường rồi đến hàng cây.Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào họ,tỏa ra tình yêu tuổi trẻ thứ tình yêu đẹp nhất mà con người từng trải nghiệm.
Bây giờ Quân và Ngọc đang ở gần khu phố có rất nhiều hàng quán,họ định sẽ tìm chỗ để ngồi lại trò truyện.
Nhưng những cuộc vui thì thường chóng tàn.
Ký ức lúc đó của Ngọc dừng lại ở tiếng hét “nguy hiểm!” cùng hình ảnh chiếc ô tô tải lao đến trước mặt cô.
...
Ngọc tỉnh lại sau cơn hôn mê,cô cố mở ánh mắt nặng trịu để nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà ố vàng cùng mùi nước khử trùng nồng nặc.
Cô đây là đang ở trong bệnh viện sao,Ngọc có chút kích động vì vậy đã ngồi dậy rất mạnh khiến cho toàn thận đah nhức nhưng điều cô quan tâm lúc này chỉ là Quân mà thôi.Cô đã rất xốt ruột và lo lắng không biết
‘Quân có sao không?’
Cạch , tiếng cửa mở ra và đón tiếc cô chính là vẻ mặt kinh ngạc của mẹ cô.Không thể kìm được,mẹ cô chạy đến ôm cô thật chặt vào lòng.
Ngọc vội vã muốn hỏi rằng ‘Quân có sao không?’ nhưng những lời đó chưa kịp thốt ra được đã vì mẹ cô mà dập tắt.
“Con có biết là vì con tự tử mà khiến hàng xóm đồn đại những điều không hay về chúng ta hay kkhôngCon có biết thời gian qua cả nhà khổ thế nào không?” Câu nói này đã khiến tâm tình đang kích động của Ngọc trực tiếp rơi vào hố sâu của tuyệt vọng,giờ phút này cô không quan tâm là có bao nhiêu thất vọng trong câu nói đó.
Tâm trí Ngọc đã hoàn toàn trống rỗng,ánh mắt của cô cũng trở nên đen láy tựa như không có cảm xúc vậy.Giờ đây cô đã không còn nghe đuọc những gì mà mẹ cô đang nói.Cánh tay vừa định giơ lên để an ủi mẹ cô cũng vô lực mà thả xuống.
“Thưa bà,bệnh nhân cần yên tĩnh nghỉ ngơi!”Y tá vừa đến vì không thể nhìn tiếp cảnh tượng này liền kéo mẹ Ngọc ra ngoài.
Ngọc cô đơn nằm một mình trong căn phòng tĩnh lặng.Cô nhắm mắt lại nằm xuống tựa như không chấp nhận điều này.Cô cũng đã không thể khóc được nữa rồi.
Hóa ra cô đã trở lại nơi này.
Hóa ra.....mọi thứ.....
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Ngọc nhưng sức lực của cô bây giờ không cho phép cô làm điều đó.
...
Nhiều ngày đã trôi qua,tâm trạng của Ngọc cũng đã bớt kích động nhiều rồi nhưng cô đều nhìn mọi người với ánh mắt vô hồn.Suốt thời gian đó mẹ luôn là người chăm sóc cô,cũng là người tiêm nhiễm cho cô rất nhiều thứ.Huy và bố cô có đến thăm vài lần,họ đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại đổi lại vẫn là ánh mắt vô hồn đó.
“Đó là quyết định cuối cùng của chị?” Huy tranh thủ hỏi Ngọc lúc không có ai,dường như cậu đã biết ý định của cô.
“Mọi người vẫn như vậy,không thay đổi gì cả.” Đã nhận được câu trả lời của Ngọc nên Huy chỉ có thể im lặng,ánh mắt cậu lại như muốn nói điều gì đó nhưng cậu không can tâm.
...
Đó là buổi sáng đẹp trời,Ngọc đứng ngoài ban công nhìn ngắm.Vài ngày trôi qua,cô đã có thể đi lại được rồi.Ước nguyện của cô cũng sắp thực hiện được rồi.Cô thật sự rất nhớ bọn họ,nhớ cái thế giới tươi đẹp ấy của cô.Và cô cũng sắp được trở về đó rồi.
Ngọc trèo lên ngồi trên lan can vừa hay một cơn gió thổi qua làn tóc như thể muốn cô dừng lại vậy.
Và rồi mặc cho cơn gió thổi Ngọc nghiêng người về phía ngoài.Cô mặc kệ nghe thấy tiếng hét của mẹ cô cùng y tá,cứ như vậy rơi xuống.
“Không!” Tiếng thét xé lòng của mẹ Ngọc đến từ lan can tầng bốn cùng tiếng khuyên ngăn của y tá.
Còn Ngọc thì đã nằm đó,trên mặt cô còn mang một ý cười tuyệt đẹp cùng gương mặt thoảng mãn.
Đâu đó ở thế giới kia,trên chiếc bàn học còn vương vấn chút bình yên mà Ngọc hằng mong ước.
●●●●●●●●
Beta: Diệp Tây Phong
Tianna:Nếu tạo hiệu ứng tốt thì sẽ có thêm phiên ngoại để giải thích.