Sau này e sẽ quên a, quên tất cả những nơi mình từng đi qua, quên tất cả những quán ăn mình ghé đến, quên những tổn thương mà a đã từng gây nên cho em, quên những khi vui vẻ với nhau thế nào, quên khi mình cùng nhau vượt qua tất cả ra sao,.. Rồi thời gian sẽ làm dịu đi tất cả, cái ngày mà anh đến trong cuộc đời em, cái ngày mà anh quyết định dừng lại chúng mình đoạn tình cảm, hôm ấy trời có mưa không , hôm ấy mình nói với nhau những gì, công chúa của anh sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả. Sau này mong rằng một lúc nào đó, em sẽ nhớ đến ngày ấy, a từng yêu em thế nào, từng dành thời gian để cùng nhau ra sao, từng chợt nhận ra "hóa ra, mình đã khóc nhiều đến thế vì một người, từng đã cũng người ấy yêu thương đến thế". Tất cả những ngày ấy, đoạn tin nhắn cùng em trò chuyện, những món đồ e tặng, a sẽ giữ gìn cẩn thận,a sẽ không xóa đi những dòng tin nhắn a đã gửi cho em, a sẽ chẳng bỏ đi những món đồ mà đã từng nơi tay e gửi tặng... Mới hôm qua thôi, a tưởng chỉ mới hôm qua thôi, tất cả khó khăn thật, khó để diễn tả cảm xúc của a lúc này. Hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó, khi em đang cảm nhận kí ức ấy ùa về trong từng tế bào, làm em cảm thấy tổn thương thì thời gian vẫn tiếp tục trôi đi. Ngày mai không xa, ngày mình dừng lại sẽ không còn trong tâm trí em nữa, thay vào đó là một ngày khác, kí ức về một người mới yêu thương em hơn, kí ức về một ngày... khác... không phải 31/11/2018 Tạm biệt công chúa của anh, anh yêu em nhiều lắm, đừng khóc.nhé, đừng khóc một mình nữa, chia sẽ nó với một người mà em cảm thấy có thể tin tưởng, nhỡ đâu lại là một người yêu em hơn cả yêu chính bản thân anh ta thì sao? Hãy làm như ngày mình bắt đầu, nếu em thấy quen thuộc... Em, anh thật sự rất nhớ em đấy... Khi đó, chúng ta 16 tuổi, cùng nhau mơ mộng thật nhiều, cũng nhau trao đi tất cả, em đã cho anh... tất cả của em. Chúng mình cùng nhau vượt qua, mỗi khi em suy nghĩ tiêu cực, mỗi khi cuộc sống làm em thấy mệt mỏi,.. thì anh vẫn ở đó. Nhưng sao hôm nay, em không nói gì, anh chỉ nhìn em thật lâu từng dòng cảm xúc ùa về khiền tim anh đau nhói. Ngày em ra đi, trái tim em, tâm hồn em tuổi 18, thế sao bây giờ, đã 2 năm trôi qua, anh đã 20 rồi, tại sao.. tại sao em vẫn 18 thế... công chúa nhỏ của anh.