"Em thật sự xin lỗi... vì đã để ngài lại một mình. Allard, hãy hứa với em rằng ngài sẽ lại yêu một người khác và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, được không?"
Tại một buổi đêm đầy tuyết, khi mà từng ngôi nhà của thành phố thủ đô đương thời vẫn còn đang dần tắt đi ngọn nến, đóng chặt cửa và chìm vào giấc ngủ, đón chờ một cơn bão tuyết ngập trời thì có một thiếu niên trơ trọi nằm trên đống rơm khô thành bó. Thiếu niên ấy đang chấp tay đặt lên trước bụng, đôi mắt nhắm nghiền như đang chuẩn bị đi ngủ vậy, người nhìn thấy qua khung cửa sổ cũng cho rằng người đó điên rồi. Nhưng như thế thì có quan trọng sao? Elias chỉ đơn gian cười thầm một tiếng, suy nghĩ thông suốt rồi nói ra những lời trăn trối cuối cùng tại thành phố này bằng giọng nói nửa lạnh nửa ấm. Quay đầu chấp nhận số phận, lê bước về phía khi rừng đón nhận cái chết.
...
Một trong những quý tộc xuất thân cao quý và giàu có bậc nhất thủ đô hiện nay là nhà Marchand, trong đó người đứng đầu cả gia tộc tài phiệt ấy là Allard De Marchand. Sẽ không khó khi bắt gặp hàng đống tin tức về hắn trên mọi bản thông báo hay nghe nhiều những lời đàm tiếu xung quanh về đại gia tộc ấy bởi vì dù gì, công tước Allard còn khiến cả nhà vua phải nể mặt mỗi khi nhắc đến. Hắn ta có một cô con gái chưa từng lộ mặt, nghe đồn tên là Jully và đương nhiên cô là người thừa kế khối tài sản khổng lồ. Đó có lẽ là ấn tượng đầu tiên của Elias về Allard trong phiên chợ thứ năm của thành phố này.
Elias, cậu ấy là một con cáo. Một con cáo với bộ lông màu đen tuyền dày dặn, ở gương mặt và trước ngực phủ một lớp lông trắng mịn màng, mỗi sợi đều tựa như bạc mà lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đôi mắt cậu có một màu đen sáng, con gương to tròn hay tinh nghịch mà đảo khắp mọi nơi, để đi được tới nơi này cậu đã cố gắng biến thành một con người hoàn hảo nhất. Tuy ngoại hình có chút trẻ con, mơ hồ có thể đoán được cậu chỉ mới 14 tuổi nhưng không sao, đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi khu rừng phía tây kia theo lời chỉ dẫn của tinh linh Ellie và họa sĩ William, như một món quà mừng cho cậu đã tu luyện thành người thành công.
Đó cũng là lần đầu cậu gặp được Allard. Một ánh vệt kim xuyên qua gương mặt cậu, mắt hạnh màu hổ phách rực rỡ đánh tan sự ồn ào của phiên chợ, từng người dân ở khu vực đó liền tránh đường, chỉ có Elias sững sờ như tượng đứng ở đó. Gã đàn ông cưỡi trên con ngựa đen, mặc lên mình chiếc áo choàng xanh ngọc cùng bộ giáp đầu hổ mạ vàng, thân hình cao to ẩn dưới lớp áo trắng có vạt vải đỏ tươi thêu chỉ vàng bên phía tay trái, điểm nhấn đặc biệt là bông hoa hồng xanh nở rộ trên tay áo. Dưới làn khói bụi hiện lên một gương mặt có phần hơi lạnh lùng đáng sợ, bù lại gã ta rất đẹp, đẹp hơn cả Elias và còn sỡ hữu mái tóc vàng tựa như mặt trời hiếm thấy. Trái tim của Elias như có hàng ngàn tảng đá lấp đầy, còn chưa kịp hoàn hồn thì con ngựa kia đã chạy đến trước mặt cậu, đôi găng tay trắng kia kéo cậu lên trên ngựa một cách gọn gàng như một món đồ chơi.
"Ngài?"
"Allard De Marchand."
Gã đàn ông kia giới thiệu rất ngắn gọn, đôi mắt phát ra một ánh sáng như đang hứng thú điều gì đấy. Lúc này Elias đang ngẩn ngơ ra, cậu bị sốc vì không ngờ người đối diện mình lại là kẻ cao sang quyền quý, đứng đầu gia tộc Marchand. Còn đối với Allard, thiếu niên này rất kì lạ, tóc đen nhưng lại lổm chổm vài sợi trắng phát sáng, mắt như thế còn đen sáng, mặc một bộ đồ bình thường nhưng không hề thua kém những người thượng lưu. Còn khoác một cái áo màu trắng kèm theo vài sợi dây vàng cùng vài viên ngọc đỏ xanh óng ánh, phía trước đeo thêm một sợi vải trắng mút thêu hoa văn hoa Kadupul quý hiếm chỉ có khi rừng phía tây mới có, còn kèm theo một cái tên bằng chỉ bạc ở góc áo. Allard cười một tiếng làm thiếu niên trước mặt tỉnh khỏi giấc mộng giữa ban ngày kia.
"Elias?"
Và rồi hai cái tên xa lạ chẳng hề liên quan gì tới nhau lại vô tình bước chân vào cuộc đời đối phương. Elias và Allard quen nhau được 8 năm, họ xem nhau là bạn, cùng đến khu rừng kia, cùng vô tình nhìn thấy William - người họa sĩ nổi tiếng bấy giờ cùng một cô gái với mái tóc vàng cùng dạo trên trên dải hoa diên vĩ. Lúc đó đã có một tin đồn rằng người đứng đầu gia tộc Marchand là một kẻ không được bình thường và có tình cảm với đàn ông nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Allard nổi tiếng tàn bạo nhưng phía sau lại dịu dàng với Elias, chỉ có một mình cậu và cậu cũng biết tương lai sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp cả vì ngay cả thân phận thật sự của cậu, gã cũng chẳng hề biết.
Tuy cha mẹ của Allard mất sớm nhưng từ bé gã đã có hôn ước với công chúa thứ tư của đất nước là Lucia. Dù vậy, trong một lần tháng năm, gã đã dẫn cậu đến cung điện, Elias thật sự rất đẹp và Allard cũng đang đắm chìm vào làn da phớt hồng của cậu. Cậu mảnh mai như một ả đàn bà vậy, thậm chí còn mỹ miều hơn thế, trong mắt gã chỉ có mỗi một hình bóng thiếu niên trước mặt, dưới một bộ đồ đắt đỏ mà gã tặng cho cậu. Bên trong cổ áo còn thêu một bông hoa hồng xanh, biểu tượng của nhà Marchand mà gã mất cả đêm cùng cây kim để làm nên, như một cách xem Elias là người nhà. Thế nhưng Allard vẫn chưa bao giờ công nhận tình cảm của mình dành cho cậu, thậm chí sau ngày hôm đó còn trao cho Elias một đêm mụ mị da thịt, đêm hôm đó cũng là lần đầu cậu trao thân cho kẻ khác.
Sau bao lần như thế, Allard và Elias đã "hạ sinh" một được một đứa bé gái ở dòng suối khu rừng phía tây kia dưới sự giúp đỡ của ả tóc vàng hôm nọ. Đứa bé ấy hoàn toàn bình thường, là một bé gái xinh đẹp với mái tóc vàng của gã và đôi mắt đen giống hệt cậu. Allard lẫn Elias hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, trong tâm trí họ lúc đó chỉ cảm thấy hai cảm thấy kì tích đã thật sự xảy ra. Đứa bé được đặt tên là Julie, và gọi thân mật hơn là Jully, có nghĩa là tuổi trẻ và sức sống, là hy vọng tương lai của cả hai.
Elias vốn đã yêu gã đàn ông kia từ ngay lần đầu gặp mặt, cậu cứ nghĩ mình sống như thế cũng được, không thân phận, miễn là bên cạnh gã. Còn Allard thì sao? Gã cũng muốn thế nhưng lại quyết định cưới Lucia vì gia tộc và sức ép của gia đình, buổi lễ kết hôn diễn ra trong ánh mắt luôn hướng về thiếu niên cùng đôi mắt đỏ thoát ẩn thoát hiện trong màng nước mắt, cậu thiếu niên kia khoác lên mình bộ áo như lần đầu tiên gặp mặt của hai người khiến lòng gã đau thắt lại, cắn chặt môi đến bật cả máu trong thầm lặng rồi quyết định không hôn cô dâu trong lễ cưới. Đó là kỉ niệm tám năm quen nhau dưới tư cách bạn của cả hai, kể từ ngày hôm đó Elias không bao giờ xuất hiện tại thành phố nữa.
"Dù biết trước kết quả, ta vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ đau lòng đến mức này."
Allard đã lật tung cái thành phố này lên để tìm cậu, đả động đến cả hoàng đế đương thời nhưng rồi chẳng có gì cả, chút tin tức cũng không. Vì Elias đã chết rồi, cái xác ấy đang được ôm trong tay gã, lạnh như băng và làn da nhợt nhạt đến nổi chỉ còn lại một màu trắng vô hồn, sau trong chiếc áo thêu đóa hoa hồng xanh kia có một lá thư. Elias thừa nhận việc mình là một con cáo thành tinh và yêu gã ngay từ ánh mắt hôm phiên chợ ấy, đọc đến dòng cuối cùng Allard cầm chặt cây kiếm dưới đất. Giết chết Ellie và đốt cháy khu rừng phía tây rồi ôm thân xác nhỏ bé kia về nhà trong sự hiểu lầm thống khổ. Vì sao? Vì chính Ellie đã lấy đi linh hồn của Elias cất vào viên ngọc của ả, cậu ấy xin cô cướp lấy mạng sống này, rồi đánh tan viên ngọc đỏ trên tấm vải trắng thêu kapudul. Cứ như thế cậu chết đi, dưới sự gào thét đau thương của Ellie, cậu không phải chết vì mỗi tình yêu, chỉ là cậu không còn đủ dũng khí để đối mặt với thế giới của cậu nữa. Allard ôm Elias và rồi một mình về nhà, sở dĩ gã tàn bạo như thế cũng chỉ vì người duy nhất gã yêu đã ra đi mất rồi nhưng gã cũng không thể chết, gã còn cô con gái bé bỏng và cả gia tộc này.
"Anh xin lỗi, Elias. Anh xin lỗi mà, anh yêu em, là thật đấy, vì thế... Elias... Elias"
Allard chìm đắm trong rượu chè, giết người không chớp mắt, trở thành người đáng sợ nhất cái đất nước này, thậm chí đến Jully con gái gã cũng không gặp mặt quá 2 lần một tháng vì sẽ nhìn thấy đôi mắt đen quen thuộc kia. Gã treo đầy những bức họa về Elias trong phòng, mua một mảnh đất phía sau ngôi nhà rồi trồng đầy hoa hồng xanh, vài cây cam và bạc hà mà Elias thích. Một ngôi mộ nhỏ nằm len lỏi dưới đó, Allard mỗi ngày đều đến đó, tựa hồ ôm lấy không trung như đang ôm người gã yêu như một kẻ điên. Gã không còn quan tâm việc Elias là một con cáo, chỉ một lòng mong đợi cậu về nhà, lúc đó ngay cả tính mạng này anh cũng sẽ trao hết cho cậu thế nhưng trên đời này làm gì có kì tích. Allard chỉ còn bộ dạnh hao gầy, màu hổ phách trên mắt cũng sẫm lại thành nâu, cánh môi cũng tím dần đi, gã chẳng còn gì sót lại, mất đi Elias thì đối với gã cũng giống như mất đi một nửa linh hồn. Đến khi mà cô con gái Jully cũng chết mất xác trong hoàng cung lạnh lẽo trong tay thái tử Claude thì chút nhân tính còn sót lại của gã cũng vỡ vụn theo, cô là đứa con mà Elias sinh ra, là hình bóng của cậu còn sót lại trong trái tim của gã, nếu mất đi như vậy thì gã còn lại gì đây?
Allard ôm theo tro cốt của Elias cùng chiếc ruy băng tóc của Jully, người gã yêu đến 18 năm và kết tinh của họ mà chết đi, trong đó có bức thư của cậu đã phai nhoài đi vết chữ và một dòng được viết thêm vào
"Nếu được một lần nữa gặp lại, anh vẫn sẽ lựa chọn yêu em. Dưới thân phận nào cũng được, bằng mọi cách, anh nhất định sẽ tìm được, miễn là em, Elias."
Giọt nước mắt cuối cùng của công tước hóa thành sương mai trên bầu trời hôm đó, hòa lẫn cũng nụ cười dịu dàng đã mất đi của gã tạo thành một khung cảnh vừa đẹp vừa đau xót. Allard mặc chiếc áo kia, chiếc áo và đôi găng tay đã từng ôm người gã yêu thuở còn bên cạnh rơi xuống mặt biển rồi hóa thành hư không. Để lại trên mặt biển một lời hứa không có hồi âm.
...
Mãi đến bây giờ, tại một cuốn sách rất cũ ở viện bảo tàng có một truyền thuyết về bức tranh chú cáo trong tay hoa hồng xanh.