Kể từ ngày mẹ mua cho tôi chiếc tủ quần áo có gương phản chiều đặt ở cuối giường là những cơn bóng đè ác mộng kéo đến không ngừng suốt hai tháng, đó là những cơn khó thở dồn dập, sợ hãi và kinh hoàng. Đã 5 tháng qua đi nhưng tôi vẫn không thể quên được những cảm giác đấy, nó đã in sâu vào tâm trí, luôn nhắc nhở rằng nó sẽ đến bất cứ khi nào tôi ngủ, sẵn sàng bóp nghẹt tôi mà giết tôi từ từ. Đêm đầu tiên, tôi nhớ đêm đấy trời đẹp và đầy sao, cả nhà tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ chỉ còn tôi thức cùng chiếc điện thoại. Đồng hồ điểm hơn 12h, lúc này vì quá buồn ngủ tôi đã thiếp đi lúc nào chẳng hay, tôi đắm vào giấc ngủ một giấc ngủ ngon và sâu cho đến khi một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Tôi mơ hồ trong cơn mơ, lồng ngực tôi nặng trĩu như bị thứ gì đó đè lên, tôi chưa bao giờ thấy việc thở khó khăn đến vậy như thể có ai đó đang tóm lấy cổ tôi mà bóp nghẹt. Khi tôi mở mắt để nhìn ngó xung quanh tôi bất chợt nhìn thấy bóng đen u ám ở góc phòng, cái bóng đen ấy không rõ mặt mũi nhưng luôn thốt ra những âm thanh ghê rợn khiến tôi sởn khai óc, đó là thứ âm thanh la hét dị hợm, âm thanh của sự oán hận và căm ghét rồi lại luôn hồi quát “ Tao sẽ giết mày! Mày không được sống!” cái bóng đen ấy từ từ bước đến giường tôi, tay cầm một con dao sắc nhọn như muốn đâm thẳng vào tôi một nhát. Tôi cố bật dậy để phản kháng nhưng không làm gì được đầu óc tôi hoảng loạn vang vọng mãi tiếng khóc trẻ con, tiếng cười khúc khích, tiếng bước chân dồn dập, chân tay tôi như bị ai đó đè xuống không tài nào cử động nó trói buộc tôi nằm im trên giường, từng giọt mồ hôi lăn trên trán tôi lăn qua kẽ tóc rồi thấm xuống gối cảm giác vừa ướt át mà lạnh giá. Bất chợt, một con quỷ nào đó nằm đè trên ngực tôi khiến tôi sợ hãi tột độ, nó nhe ra hàm răng sắc nhọn và nhỏ từng giọt máu xuống, hai hốc mắt nó đen sâu thẳm, thân hình nó gầy gò trụi xương, từ cánh tay xuống bàn tay nó đều hiện lên những ngôn ngữ và hình thù kỳ lạ. Đôi bàn tay cứng và đầy móng sắc ấy đè chặt vào cổ tôi khiến tôi càng khó thở, tôi luôn miệng niệm câu “A di đà Phật, a di đà Phật...” đến khi con quỷ nắm chặt cổ tôi khiến tôi thở không ra hơi, cái bóng đen đã đến trước mặt và giơ con dao ấy lên đâm ngay lồng ngực nhưng không thành rồi từ từ gào thét và biến mất, tôi như được hồi sinh về lại từ cõi âm tối, chân tay bắt đầu cử động được rồi tôi bừng tỉnh la lên “ Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ cứu con,...”. Mẹ tôi hốt hoảng tỉnh dậy, bà chạy đến phòng tôi đập cửa nói “Sao thế con, làm sao thế!” Tôi bật dậy mở cửa và khóc toáng lên bảo “ Mẹ ơi nó giết con mất...”. Chừng đâu 10-15p sau tôi bình tĩnh lại và ngủ cùng mẹ ở phòng bà.Cảm giác được nằm bên mẹ tôi như được chở che, được ôm ấp như đứa trẻ nhỏ, tôi lại chìm vào giấc ngủ với đôi mắt ướt nhoè. Khi đắm vào giấc ngủ tôi lại gặp một cái bóng đen khác, lần này nó không la hét hay chửi rủa trên tay chỉ cầm con dao đứng ngay sát mép chân trái của tôi, cơn khó thở lại ập đến đầu tôi chợt qua những hình ảnh kinh dị, những con ma, quỷ, con búp bê,... hiện lên thật đáng sợ. Các dây thần kinh của tôi như đứt ra vì quá sợ hãi,nước mắt cứ thế tuôn ra, tôi muốn vùng lên và gọi mẹ vì bà nằm ngay cạnh tôi nhưng thật vô vọng tôi chẳng thể nhúc nhích gọi “mẹ” dù chỉ một chút . Thật may sao cảm giác lần đó đi qua nhanh hơn và cái bóng kia không găm con dao ấy vào người tôi thì tôi đã bừng tỉnh rồi, tôi nhận ra mẹ đang nắm tay tôi rất ấm áp, tôi qua qua ngước nhìn gương mặt tuyệt đẹp ấy dường như mọi thứ trở nên thật nhẹ nhõm. Rồi tôi lại một lần nữa chợp mắt, lần này có vẻ không còn nghẹt thở, không còn không khí ma quái hay con dao sắc nhọn nữa vì mẹ đã nắm tay tôi kéo tôi vùng ra khỏi cơn ác mộng ấy. Hôm sau khi tỉnh dậy mẹ tôi bảo” Xem ít phim ma thôi không tối lại bóng đè đã yếu vía còn hay xem. Xuống bếp lấy con dao đặt đầu giường ấy cho đỡ bóng đè.” Nhưng những sự việc ấy vẫn cứ tiếp diễn không ngừng mặc dù chỉ là bóng đè nhẹ như nghe thấy những âm thanh kỳ dị, những hình ảnh ma quái,... không quá đáng sợ nhưng vẫn khiến tôi khá ám ảnh . Mẹ tôi đã mua ngay cho tôi một vài miếng giấy dán để dán mặt kính của tủ , kể từ đó việc bóng đè trở nên ít đi và nhẹ nhàng hơn. Thật cảm ơn mẹ vì lúc nào cũng chăm lo cho con^^