Tôi và em tình cờ gặp nhau ở trạm tàu điện. Em tên Hà, tôi tên Quân.
Do xe tôi bị hỏng nên sáng sớm hôm ấy tôi đã phải dậy sớm để đi tàu điện. Lúc ấy mới 4 giờ sáng, chuyến tàu ấy cũng là chuyến đầu tiên trong ngày. Ca làm của tôi là 8 giờ, nhưng mọi người hiểu mà, trạm tàu chờ đến cái giờ cao điểm thì khó mà nhích nổi. Đi chuyến đầu thì vắng phải biết. Tôi liếc xung quanh cũng chỉ tầm hai chục người. Ánh mắt tôi chợt dừng lại trên một cô gái. Cô ấy có mái tóc nâu dài, hơi xoăn. Dáng người nhỏ nhắn, chắc cũng khoảng 1m65. Đôi môi em chỉ điểm chút son nhẹ. Nhưng điều đó lại khiến em trông thật đẹp.
Buổi chiều đi làm về tôi có hỏi dò bác bảo vệ ở trạm. Từ bác tôi mới biết được em ngày nào cũng đi chuyến tàu đầu tiên mỗi buổi sáng. Vậy là nguyên mấy tuần liền, tôi đều đặt báo thức dậy từ sớm để đến trạm tàu. Rồi một hôm, tôi thấy em đang đứng ở một góc trong trạm tàu. Tôi nhìn qua thì thấy em có vẻ đang tập nhảy. Từng động tác của em trông thật ngầu, thật đẹp. Gương mặt em trông có khí chất hơn thường ngày.