Ở đây nữa chắc em sẽ già theo chú mất thôi
Trà , sách , và cả em nữa
Sukuna là một ông già , một ông già theo đúng nghĩa . Hắn có thể ngồi hàng giờ để nhâm nhi một tách trà , đọc cuốn sách dày cộm mà hắn ưa thích , có thể bỏ ra cả buổi để học công thức trà mới và pha chế thử . Ngoài ra còn là một người ngăn nắp đến đáng sợ , những cuốn sách hay hộp trà khô luôn được hắn xếp ngay ngắn trong những dãy tủ gỗ đã cũ mục , nhiều đến choáng ngợp .
Yuuji chẳng hiểu tại sao mình lại quen biết được cái con người kì lạ này nữa . Yuuji 17 tuổi , cái tuổi mà đáng ra em phải bay nhảy vui đùa với bạn cùng lứa , hay có một mối quan hệ yêu đương đẹp đẽ nào đó... Nhưng không ! em có thể dành cả buổi chiều thứ bảy rảnh rỗi để ngồi nghe hắn kể về đủ các loại trà hay bỏ cà ngày chủ nhật để nếm thử các công thức trà mới của hắn .
Và cái tên tiểu thuyết gia đã 38 tuổi kia rất vui về điều này , hắn thích cái nét ngây thơ của Yuuji , thích mỗi lần hai người cùng nhau ngồi nhâm nhi tách trà chiều lúc hoàng hôn , thích cả những nụ cười gượng gạo của Yuuji khi em nếm thử cốc trà đắng nghét của hắn .
Sukuna giàu sụ , hắn có thể dùng số gia sản mình có để nuôi em cả đời . Nhưng hắn không thích thế , hắn thích sự bình dị , giản đơn và Yuuji là điển hình .
"Em về đây , cứ ở đây với chú thì có lẽ em sẽ già theo mất " Yuuji nói khi em vừa nốc hết ly trà ngọt mà hắn mới pha .
Sukuna chẳng nhìn , hắn khẽ gật đầu trong khi tay còn cầm bút chăm chú viết lách .
"Ngày mai rảnh em lại sang chơi với chú nhé " Em cười tươi khi chạy đến cửa nhà hắn , vẫy tay mấy cái .
Hắn biết dù có rảnh hay không thì nhóc con này cũng cố sang . Bố mẹ Yuuji rất hay bận việc , vì thế nó sang nhà hắn mỗi khi chán nản như một thói quen .
Yuuji hay nói đùa vu vơ bảo hắn là người lập dị nhưng dễ thương nhất em từng thấy , có lần còn thẳng thắn là có lẽ em đã yêu chú mất rồi . Mỗi lần như vậy hắn đều lơ đi , đơn giản vì tên tiểu thuyết gia này lại chẳng biết dùng từ ngữ nào để mô tả cảm xúc của mình cho đúng .
Chẳng được bao lâu thì tiếng cửa lại vang lên , Yuuji đã quay lại , nó rón rén bước vào phòng . "Chú ơi" em cất giọng ngọt lịm "Bố mẹ em không ở nhà , tối nay em ngủ ở đây với chú" .
"Yuuji em đâu phải con nít , ngủ ở nhà một mình thì có sao ?"
"Nhưng mà em sợ " Em bĩu môi hơi phồng má tiến lại gần ngồi xuống dụi đầu vào ngực hắn . Cái gã kia chẳng bao giờ chối từ em cái gì , hắn lẳng lặng đưa tay xoa mái tóc hồng kia làm nó rối bời .
"Đứng lên , chú đi nấu cơm cho em ăn" Hắn nói nhẹ , nhưng em chẳng phản ứng lại , nhóc con đã ngủ từ bao giờ .
Cái thằng nhóc này thật là..! Hắn nhẹ nhàng luồn tay qua eo và cổ em , bế bổng em lên đặt trên ghế , cẩn thận đắp tận 2 lớp chăn , chỉnh điều hoà cho hợp lí rồi xuống bếp nấu chút đồ cho nhóc con này ăn .
Mùi thơm xộc vào mũi khiến Yuuji tỉnh dậy , em dụi dụi hai mắt , đứng lên đi vào bếp . "Chú , chú nấu gì mà thơm thế ?" Nhóc con ngó đầu qua vai hắn hỏi .
"Ta không giỏi nấu ăn , cũng chẳng quen gọi thức ăn nhanh bên ngoài , chỉ biết nấu vài món đơn giản , em ăn đỡ bữa tối nay đi " Hắn nhẹ nói , tay với lọ muối nêm một chút vào nồi canh nấm thơm phức .
"Trời ạ vài món đơn giản của chú đây sao ? nó như ăn trong nhà hàng ấy chứ , chục món chứ ít ỏi gì đâu "
Sukuna múc chút canh vừa nấu ra tô đặt lên bàn , xới 2 chén cơm rồi đặt đối diện nhau
"Mau ngồi xuống ăn đi , còn đứng đấy nhìn gì ?"
"Vâng vâng " Em hí hửng ngồi xuống cầm chén cơm lên "Chú tốt quá , thường bố mẹ em đi vắng em toàn ăn mì gói thôi "
"Ăn nhiều mì không tốt đâu "
"Ai mà chả biết chứ , tại em lười quá , em chỉ biết luộc rau với ốp la trứng thôi " Yuuji vừa nói , tay cầm đũa gắp lia lịa "ngon lắm á chú , sao chú không ăn đi cứ nhìn em làm gì ?"
"Có ai giành ăn của em đâu ? ăn từ từ thôi chứ "
"Dạ chú" nhóc con cười hì hì rồi múc một chén canh húp xì xúp .
Hắn cũng cầm chén cơm lên ăn từ tốn , lòng như nở hoa , đối với hắn như này là quá đủ rồi .
"Chú ơi" Yuuji gọi hắn khi em đang nằm xem tivi trên sofa còn hắn đang gọt táo cho em ăn .
"Sao hả nhóc ?"
"Em thích chú lắm á"
"..."
"Sao chú không nói gì ?? em nghĩ là em yêu chú luôn rồi ấy "
"..."
"Chú nói gì đi chứ ?? chú toàn thế thôi , thế chú có yêu em không ?"
"Nhóc con đừng nói nhảm nữa , mau ăn táo đi..."
Lần này nhóc con giận thật rồi , nó đứng bật lên , làm rơi cả cái gối đang ôm xuống đất
"Chú đừng có như vậy nữa được không ?? chú phải trả lời em chứ , hay chú không thích em ? nếu chú không thích em thì cứ nói đâu cần phải vậy "
"Này Yuuji bình tĩnh đi , không phải là...haiz , ngồi xuống đây "
"Em không ngồi , em sẽ đi về , cảm ơn chú vì bữa ăn " Yuuji nói , nước mắt đã nhoè từ bao giờ .
Tuy cách nhau có vài căn nhà nhưng Sukuna không yên tâm , vội giữ tay Yuuji lại
"Nghe chú nói đã , em bình tĩnh đi " Hắn ôm em vào lòng vỗ về . Yuuji ôm chặt lấy hắn , nước mắt rơi lã chã ướt hết cả một mảnh áo .
"Chú có yêu em , chú yêu em nhiều lắm " Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho em . Yuuji ngỡ ngàng , nước mắt rơi nhiều hơn , nó vùi đầu vào ngực hắn , vòng tay ôm chặt như chẳng bao giờ muốn rời đi
Cuối mùa đông năm ấy , cuốn sách cuối cùng của tiểu thuyết gia nổi tiếng Ryomen Sukuna ra đời và rất được ưa chuộng trên toàn thế giới . Cuốn sách chẳng kể về những vụ án trinh thám hay những câu chuyện thần bí nữa , nội dung cuốn sách nói về tình yêu của một tiểu thuyết gia 38 tuổi và chàng trai bé hơn 21 tuổi .