Trong một góc của căn phòng nhỏ, tôi thấy em. Thấy em ngồi dưới đống đề cương trắng xóa, những cây bút mực quen thuộc và cả chiếc máy tính đang vẫn còn nhấp nháy. Thấy em sống mũi đỏ hoe, mắt ngấn lệ, miệng còn đang lẩm bẩm vài phép nhân chia. Thấy em thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng như đang gắng gượng nhấn chìm những tiếng khóc òa... thấy em bất lực đến mức chìm sâu vào giấc ngủ.
Có lẽ em mệt rồi, em mệt giữa đại dương học hành. Những lon cà phê còn bỏ dở, những lon nước tăng lực rỗng, những trang giấy nháp bị vứt ở một góc, những vết chai mòn từ bàn tay em gộp lại thành một bãi chiến trường mà em vẫn đang cố gắng chinh chiến trên nó. Em cố gắng như thế để làm gì? Là để hoàn thành kì vọng của ba mẹ, của ông bà, của họ hàng.
....
Ở thế kỉ này, những bài viết hay những dòng tâm trạng ngắn ngủi về vấn đề áp lực học tập vẫn luôn thường xuyên được cập nhật nhưng mấy ai hiểu được nỗi khổ tâm trong đấy? Họ chỉ đồng cảm một chút, thậm chí chưa tới vài phút đã vội lướt qua, như thế cứ để những đứa trẻ trong vũng bùn ấy từ từ chết dần chết mòn mà chẳng ai biết.
Học hành thì có mà áp lực? Xem con người ta kìa?... và vô số những lời đả kích đến trái tim vẫn còn non nớt của đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng lẻ mười ngày. Chỉ vì một con số trên tờ giấy kiểm tra mà trong cơn tức giận xen lẫn thất vọng dưới cương vị là bậc cha mẹ mà không ngần ngại gì mà dùng những cây roi đánh vào người những đứa trẻ còn đang phải gồng mình mà không rơi nước mắt. Sau đó rồi lại ngồi một mình, tay nắm chặt tờ giấy kia mà là lặng lẽ xót xa.
Nhưng suy cho cùng, ai sai ai đúng? Chẳng có ai biết cả, con người ta luôn bảo vệ cho tư tưởng của mình. Cha mẹ cho rằng con cái cần phải học thật giỏi còn con cái thì cho rằng cha mẹ cần phải thấu hiểu mình hơn. Dù vậy, chúng ta đều tổn thương như nhau cả thôi.
Cách nhau một thời đại, khi xã hội hai ngàn không trăm hai mươi mốt vẫn ngày càng phát triển thì ba mẹ của chúng cũng vậy, chỉ có đều lối sống và suy nghĩ của họ vẫn luôn dừng lại ở những thập niên xưa cũ. Không thể phóng khoáng, không thể chấp nhận mối tình đồng tính, không thể chấp nhận một đứa trẻ thì sẽ không có nỗi ấm ức riêng, không thể có được một tình yêu thanh xuân vì có thể ảnh hưởng đến việc học, không thể... không thể.
Cho dù mang chung một dòng máu nhưng khoảng cách lại xa vời đến lạ. Có bao giờ những đứa trẻ đó nói với ai đó về những thứ đen tối đang bủa vây chúng chưa? Chưa, vì chúng sợ, sợ không ai hiểu chúng, sợ chứng kiến những người bên cạnh chúng sẽ bỏ đi, sợ người khác bảo chúng không biết tự lo liệu cho bản thân.
Cứ như vậy, rồi cái cây mơ ước về một thế giới tươi đẹp phía trước của từng đứa trẻ bị dập tắt vì những áp lực mà chúng phải chịu đựng, liệu nó có phải lí do từng thanh thiếu niên trên trái đất này đã luôn hiểu chuyện từ khi còn rất bé? Giá như những đứa trẻ ấy có thể cười và dần lớn lên trong những khúc ca vang hạnh phúc mà không phải vùng vẫy rồi chìm sâu vào nỗi đau của xã hội.