Từ lúc lên đại học, tôi và bạn thân của tôi được phân ký túc xá với 1 bạn nx học cùng lớp xã hội với tôi. Các bạn sẽ không tin được nó chết một cách thê thảm đến nhường nào đâu.
Chuyện bắt đầu từ giữa tháng 5 vừa qua, chúng tôi được đi thực tập ở một nơi rất xa, trên xe chúng tôi đi rất vui vẻ thì con bạn cùng phòng của tôi nói là bị mất ví tiền, bạn thân của tôi hỏi nó đã tìm kỹ chưa thì nó trả lời một cách kinh thường chúng tôi:
- Tao đã nhớ là đã bỏ vô trong này rồi, chúng mày ai lấy của tao thì giao ra đây đi, không thì bao giết chúng mày.
Tối bắt đầu tức giận nhưng vẫn nén cơn giận trong lòng tôi rồi nó với nó :
- Bạn bình tĩnh đi, xíu nữa có gì thì chúng tớ trả tiền giúp cho cậu đừng lo, tôi ko cần cậu phải đưa lại đâu.
Có như thế thì nó mới chịu im mồm mà ngồi xuống. Xe đi đến giữa đường thì lại bị bể bánh, mọi người đành phải bắt xe khác để đi đến nơi thực tập. Mãi mới gọi được 1 chiếc xe tải nhỏ đủ để chở 10 người, đến nơi thực tập chúng tôi tức tốc đi tìm khách sạn để nghĩ ngơi. Lúc đấy cũng khoảng 8h tối rồi. Trong lúc đi lấy phòng thì con bạn cùng phòng có xung đột với Linh - hoa khôi của trường tôi, không biết có việc gì xảy ra mà chúng nó cãi nhau xối xã, nhào vào đánh nhau rồi chúng nó lôi tôi vào chất vấn, lúc đấy tôi chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn bị ăn bạt tay của nó, má tôi sưng lên in rõ năm ngón tay, tôi hận nó lắm nhưng tôi vẫn nhịn bởi tôi chẳng làm gì sai cả.
Tôi để mọi chuyện đâu vào đấy rồi đi lên phòng với bạn thân, cũng may là nó có đem theo thuốc giảm đau cho tôi, tôi uống thuốc rồi nằm xuống giường ngủ. Hai ngày đầu tiên trôi qua êm đềm nhưng đến ngày thứ 3 thì nhóm bọn tôi gặp hết chuyện này đến chuyện khác. đang thực tập thì vách núi bị sạt lở suýt nữa thì Linh mất mạng, rồi đến cái công tắc điện trong phòng tôi không biết ai đã tháo nó ra làm tộ bị điện giật. Sau khi kiểm tra camera thì mới biết là con bạn cùng phòng đã làm. Đến tôi thì cái đèn phòng tôi cứ nhấp nháy rồi tắt hẳn, nhà vệ sinh chung ơt cuối hành lang liên tục có tiếng gào nhưng rất nhỏ. Tôi càng chắc chắn hơn là con đấy làm nhưng mệt quá đành để đấy sáng mai đi nói với tiếp tân sau.
Tôi quyết định đổi sang phòng khác, đến đêm tôi mệt lã người nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Đến nữa đêm con bạn thân của tôi kêu tôi dậy vì nó nghe được tiếng cạch cạch trong phòng. Tôi vội bật dậy kiểm tra, thì ra chỉ là ống nước bị rò rỉ mà thôi. Thế rồi bọn tôi ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, chuẩn bị sẵn sàng để nấu ăn thì tôi nghe được tiếng thét ở phòng con bạn cùng phòng ngang ngược ấy. Tôi bước vào thì thấy máu vương vãi khắp sàn nhà, ruột gan nó bị móc ra treo lơ lửng trên sợi dây, thân thể nó thì trần truồng còn bị chặt ra làm 2 mắt thì không nhắm lại, miệng thì bị rạch đến 2 mang tai, một cảnh tượng thật là đáng sợ. Bạn thân tôi thấy trên tay có vết máu liền hỏi tôi:
- Trên tay mày có máu kìa
Tôi trả lời một cách thản nhiên :
Đây đâu phải máu, tớ đang khui hộp sốt cà chua để chuẩn bị làm bữa sáng đấy.
Nó thở phào nhẹ nhõm rồi báo cảnh sát. Sau khi điều tra thì cảnh sát đã nói rằng đây là một vụ giết người hàng loạt vì ở trong vùng này đã có nhiều người bị giết như thế, cách gây án đều giống nhau. Lai lịch của người bị sát hại đều có mâu thuẫn rất nhiều, khi hung thủ ấm ức sẽ ra tay. tôi chắc chắn rằng đêm qua đã có ai lẻn vào phòng nó, đâm nó mấy nhát quanh bụng rồi moi ruột gan nó ra treo lên, sau đó thì chặt nó ra, rạch miệng nó rồi rời khỏi hiện trường gây án.
Đọc đến đây sẽ có một số bạn thắc mắc tại sao tôi lại biết rõ như thế đúng không?
Bởi vì tôi là người đã làm như thế đấy. Tôi là người đã giết nó và với những người khác mà cảnh sát đã nói. Đầu tiên là bác tài xế, tôi cố tình làm thủng lốp xe ngay giữa đường vì ở đó là một vực sâu không thấy đáy. Tôi nhân cơ hội các bạn tôi đi nơi khác bắt xe thì tôi giả vờ giúp ông ta rồi đâm ông ra 1 nhát sau đó thì làm lại y chang cách gây án mà cảnh sat đã nói ban đầu. Khi tôi còn ở ký túc xá của trường ông ta ăn cắp tài sản của trường, tôi đã nhìn thấy tất cả hành vi của ông ta nhưng không may bị phát hiện. Hắn uy hiếp tôi nếu tôi mà nói ra thì hắn sẽ giết tôi. Thứ 2 là cô lao công trong khách sạn tôi ở. Ả là một bà lão khốn khiếp, chỉ biết đến cái lợi của bản thân ả, hôm đấy ả lấy trộm tiền trong ví của tôi và bạn thân của tôi sau đó còn đổ xà phòng ra khắp phòng khiến bọn tôi bị té, ả còn đố kỵ với bọn tôi đem đồ đạc của bọn tôi vứt đi. Thế là tôi giết luôn ả. Tại sao tôi lại không bị bắt ư? Bởi vì tôi đã thành công lấy lòng mọi người và có niềm tin từ họ bởi sự nhịn nhục và chịu khó của tôi. Đúng là một lũ ngu ngốc. Đến cảnh sát còn tin tôi nữa kia mà thì làm sao mà tôi có thể bị bắt được. Tôi như nhổ được cái gai trong mắng tôi và cũng chẳng ai ngờ được bên trong sự chịu đựng và nhịn nhục này lại là một tên sát nhân hàng loạt.