Lúc đầu khi mấy đứa bạn nó hỏi mày có thần tượng ai không . Lúc đó tôi không không biết trả lời như thế nào thì đã nói là Tfboys . Bạn tôi có hỏi thế mày kể về các anh ấy xem nào . Lúc ấy may là đã hết giờ học nên tôi bảo mai tao kể cho . Tối hôm đó tôi đã về tìm hiểu Tfboys . Hôm sau tôi đến lớp về kể cho bọn nó nghe về các anh ấy nhưng tronv thời gian đó . Bọn tôi luôn kể về thần tượng của nhau trong thời gian đó . Lúc đó tôi chỉ nghĩ là nói thế để có thần tượng thôi .Nhưng trong thời gian đó không hiểu sao tôi lại thật lòng xem các anh ấy là thần tượng của tôi. Trái đất không thể thiếu mặt trời được tôi cũng vậy không thể thiếu đi các anh ấy. Nhưng ông trời không cho ai tất cả tôi cũng vậy không ngoại lệ . Nếu ai là Tứ Diệp Thảo thì cũng biết hiện ước 10 năm đúng không. Lúc ấy trên mặt tôi những giọt nước mắt dần dần lăn xuống từng hạt từng hạt . Lúc ấy tôi mới nhận ra tại sao tôi lại biết các anh ấy nhưng muộn rồi hẹn ước 10 năm sắp hết rồi.Chỉ còn 2/3 chặn đường còn lại nữa thôi là Tứ Diệp Thảo chúng tôi đã thật sự mất đi các anh rồi . Nhưng tôi biết trong lòng Tứ Diệp Thảo chúng tôi các anh ấy luôn tồn tại trong khí ức. Các anh ấy luôn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng chúng tôi . Tôi cũng đã từng nghĩ là nếu có một ngày các anh ấy biết yêu một người. Nhưng người ấy lại làm tổn thương các anh thì em xin chị đừng làm tổn thương các anh ấy nữa mà hãy trả lại cho Tứ Diệp Thảo chúng em. Bạn tôi hỏi là mày có ước mơ gì không tôi bảo có . Ước mơ lớn nhất của tôi là đến lúc mất có thể nhìn lại một lần nữa nhìn thấy các anh ấy quá màn hình nhỏ thôi cũng được. Ước mơ thứ hai là có thể sống cùng nó tới già . Và lúc lớn lên trưởng thành rồi có thể sang Trung Quốc và gặp các anh ấy . Dù chỉ được nhìn các anh ấy đứng trên sân khấu cùng nhau thôi cũng mãn nguyện rồi. Mãi yêu các anh {Tfboys 🧡}