Mọi người nghĩ sao nếu trên thế giới có một nơi được gọi là " Cửa Hàng Mua Bán Nỗi Buồn " . Tôi là M - Bà chủ , cũng là nhân viên duy nhất của cửa hàng này . Nằm sâu trong 1 con hẻm giữa chốn đô thị phồn hoa Tikoya là nơi mà cửa hàng tôi hoạt động . Nó hoạt động theo cách nào sao??? Được rồi , nghe thử xem 1 ngày làm việc của tôi sẽ ra sao !
.................................
Vẫn như mọi hôm , tôi bắt đầu bằng việc lau những cái ly và bộ bàn ghế tại cửa hàng . Nó không khó mấy đâu , cũng chẳng quá bừa bãi vì cửa hàng tôi 1 ngày chỉ đón duy nhất 1 khách . Hôm qua là 1 cô gái với 1 nỗi buồn được bán đi , nỗi buồn đó đủ để tôi mua 1 chai rượu trắng của Pháp . Chà ! sao tôi lại làm công việc này ....nếu bạn trước kia ôm quá nhiều nỗi buồn nhưng không thể san sẻ nó cho ai , nhưng luôn nghe người khác tâm sự thì biết đâu một ngày nào đó , bạn sẽ là quản lí mới của cửa hàng này ! Hahahaaa , tôi cũng rất mong được nghỉ hưu sớm đấy . " PingPong" - tiếng chuông quen thuộc của cửa hàng vang lên , tôi nhìn ra hướng cửa với một nụ cười chào đón vị khách đầu tiên và duy nhất hôm nay .
" Chào mừng bạn đến với Cửa Hàng Mua Bán Nỗi Buồn , hôm nay bạn muốn mua hay bán " .
Đứng trước mặt tôi là một cô gái với vóc dáng tầm 16 , 17 . Đôi mắt của cô ấy ngấn lệ nhìn tôi , đôi bàn tay nắm chặt run lên . " Tôi....muốn bán , bán tất cả đi " , hai hàng nước mắt trào ra với từng tiếng nấc liên tục . Tôi mời cô ấy ngồi xuống trước quầy đồ uống , cô ấy vẫn khóc ....phải ! Nước mắt vẫn không ngưng chảy ra và tiếng nấc ngày một nhiều thêm , tôi đưa tay đặt lên vai của cô ....từng kí ức đau khổ chạy qua trong đầu tôi như một thước phim ngắn . " Tại sao chưa ai từng lắng nghe tôi , tại sao....mọi người lại đối xử với tôi như vậy ..." từng câu từng chữ nghẹn lại trong lồng ngực của cô . Tôi hiểu được cô ấy đau đớn thế nào , cô ấy là nạn nhân của bạo lực học đường ! Không ai lắng nghe cô cho dù là gia đình . Tôi thấy cô ấy nằm bên đường với những vết xước đè lên nhau , có những dấu vết mới đè lên những vết cũ , cô ấy gào khóc trong tuyệt vọng nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của người qua đường và ánh mắt vô cảm của người trong gia đình. Tôi đã đón tiếp rất nhiều những vụ bạo hành , lần nào cũng mang cho tôi cảm giác ghê sợ . Sợ ở đây chính là sợ sự thờ ơ , vô cảm , lạnh lùng của những con người kia , sợ ở đây là sợ chính thế giới loài người chưa bao giờ biết đặt mình vào vị trí của người khác . Sự chà đạp về thể xác lẫn tinh thần khiến cho cô gái với một hi vọng nhỏ nhoi đã chết hoàn toàn . Tôi xoay người đi lấy một ly nước màu trắng cho cô gái , ly nước quen thuộc chất chứa trong đó những kí ức đau khổ kia . Không chần chừ , cô ấy đã uống sạch . Trong sự mơ màng của cô gái tôi đem cô ấy đến P . Mọi người nghĩ thứ tôi cho cô ấy uống giống canh Mạnh Bà ư ! Không , 2 thứ đó hoàn toàn khác nhau . Canh Mạnh Bà giúp con người quên hết mọi thứ và được chế tạo bằng nước mắt , trong khi ly nước của tôi là sự hạnh phúc còn xót lại của cô ấy trên đời này !!!