Tôi tên là Emma, tôi là 1 cô gái 15 tuổi, tôi không biết giao tiếp với mọi người xung quanh, từ nhỏ tôi luôn chỉ biết dựa dẫm vào anh tôi, anh tôi tên là Mikey, anh mới có 16 tuổi thôi, anh rất mạnh mẽ trước mặt mọi người và anh cũng chưa bao giờ rơi lệ. Tôi và anh dựa vào nhau và sống qua ngày,bố mẹ tôi thì thường xuyên cãi nhau và đánh nhau, những hình ảnh như thế cũng đã quá bình thường rồi.Mẹ tôi luôm chỉ có 1 sắc thái, đó là buồn rầu, chán nản. Bố thì say xỉn, rượu chè cờ bạc, đó cũng không còn xa lạ với anh em chúng tôi rồi, nhưng vào hôm định mệnh ấy, cũng như mọi ngày bố mẹ tôi vẫn cãi nhau, tôi cũng đã quá chán vì việc này rồi nhưng tôi mới 15 tuổi thôi sao tôi có thể chen vào chuyện của bố mẹ được, tôi đành lên phòng mình nhưng đột nhiên tôi vừa vào cửa phòng thì nghe thấy tiếng vỡ bát chén, tôi và anh đi xuống xem sao, thì thấy bố cầm chai rượu đập vào đầu mẹ chúng tôi, tôi và anh không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên được, tôi định ra ngăn nhưng anh chặn tay tôi và nói
- Đừng đi Emma, hãy chờ 1 lúc đi rồi hẵng ra
tôi thường sẽ nghe anh nhưng chuyện đã quá nguy tôi hất tay anh ra, chạy ra chỗ bố mẹ, kéo tay bố ra nhưng lão quá khỏe, lão hất tôi ra khiến tôi bị văng ra ngoài, anh tôi thấy thế liền chạy ra nói với tôi:
- Em có sao không?
tôi lúc mơ lúc tỉnh tôi nói:
- À không sao đâu, em chỉ hơi choáng thôi
Nhưng rồi tôi ngất đi...Sau 1 hồi tỉnh dậy thì thấy lão già đó đang định cầm con dao đâm anh tôi, tôi không biết phải làm sao nữa đánh chạy ra lấy con dao trước lão đó, tôi cầm con dao nói
- Ông mà động đến anh tôi thì tôi không chắc tôi sẽ làm gì ông đâu
Ông cười rồi nói:
- Mày định làm gì tao nào, đâm tao, tao là bố mày đấy, mày giỏi thử đâm đi
tôi biết lúc đấy nếu đâm ông ta thì tôi sẽ toang, nhưng tôi biết nếu đâm vào chân thì sẽ không bị sao cả, tôi đâm con dao vào chân ông ta trước sự ngỡ ngàng của anh tôi, ông hét lên:
- M..mày vừa làm gì vậy
tôi quát lên:
- Ông Im đê, ông biết ông đã làm gì không
Lão ta sợ quá chạy lên lầu còn tôi và anh và trước mặt hai anh em là người mẹ đã chết của chúng, anh không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa, anh liền bật khóc, tôi ôm lấy anh và nói:
- Giờ phải sao đây anh, không nhẽ mình phải sống với lão già đó sao, anh tôi không nói gì gật đầu, tôi chạy lấy điện thoại gọi cho cảnh sát thì anh ngăn lại nói:
- Nếu mà gọi cảnh sát thì chúng ta sẽ chết, vì em đã đâm ông ta.
tôi liền đồng ý với anh, anh và tôi chôn cái xác của mẹ ở sân sau.Và những ngày tháng đau khổ bắt đầu.Không lâu sau lão xin lỗi chúng tôi và hứa sẽ tốt.Tưởng đó là lời nói thật của lão nhưng không.Lão chỉ làm được mấy ngày là tốt với chúng tôi thôi, còn vé sau lão thường xuyên dắt gái về nhà. Cô nào cũng đẹp như công chúa vậy, tôi và anh cũng chả buồn nói với lão, khi nào về nhà thì tôi và anh trai cũng ăn cơm với nhau còn lão già đó thì đi đâu tôi với anh cũng chả muốn biết rõ....Thắm thoát cũng đã 1 năm từ ngày mẹ mất, tôi cũng đã 16 tuổi rồi.Hôm nay là ngày dỗ của mẹ, chúng tôi muốn lão ta về để cúng cho mẹ và xin lỗi mẹ vì những lỗi lầm lão đã làm.Và khi lão về nhà thì tôi và anh nói với lão mọi chuyện, lão bực tức tiến vào chỗ bàn thờ có con gà trên đó, lão hất con gà xuống và chửi rủa trước bàn thờ mẹ chúng tôi, tôi với anh hốt hoảng ngăn lão lại nhưng lão già đó vẫn ngoan cố chửi rủa tiếp, cho đón khi lão cầm con dao trên tay và quát chúng tôi:
- Chúng mày là rũ dơ bẩn, chúng mày là cái gai trong mắt tao
tôi và anh không biết làm gì đành chạy thụt mạng lên đồn công anh, lúc tôi và anh đang chạy lên đấy thì gặp 1 lũ côn đồ, chúng nó đánh anh em tôi chi đến khi cảnh sát đến, tôi thì không thương nặng lắm vì anh tôi đã che chở cho tôi rồi, anh được đưa lên phòng cấp cứu, lúc đó tôi hối hận vì đã không thể làm gì được cả, tôi hối hận ngồi xuống ghế khóc. Mà ngủ lúc nào không anh biết cho đến khi bác sĩ ra và tôi hỏi:
- Anh tôi có sao không ạ
Bác sĩ mỉm cười đáo:
- Ca phẫu thuật thành công, nhưng anh cô cần nghỉ ngơi 1 lúc
Tôi vui đến nỗi òa khóc, cảm ơn bác sĩ. Tôi trở về nhà thì lão ta cũng đã bị bắt, tôi dọn dẹp lại đồ đạc. Lúc tôi đang dọn bàn thờ mẹ thì thấy bóng dáng mẹ ngồi trên bàn thờ nở nụ cười, rồi dần dần biến mất, tôi biết là mẹ tôi đã có thể yên nghỉ ở coi thiên đường rồi, tôi hằng ngày điều đến bệnh viện chăm sóc em.Cuối cùng anh tôi cũng đã được xuất viện.Anh tôi đã 18 tuổi, độ tuổi mà nhà nước cho ở riêng rồi, tôi với anh ở yên bình.....
Cảm ơn các độc giả đã đọc câu truyện này
Nếu có ý khiến hãy bình luận ở dưới nha<3