" Tôi yêu em ! Liệu em có thể chấp nhận tôi không ? Nếu không.... em thích thằng nào, tôi giết thằng đó ! "
" .... "
__________
" Nếu em đã rơi vào tay tôi... Thì hôm nay, em đừng mong thoát ! "
" .... "
___________
" Tôi rất nhớ em, thật sự rất nhớ em ! Xin hãy cho tôi.... ôm em một lát ! "
" .... Được..... "
___________
" Nếu như.... có một ngày tôi chết đi, em sẽ nhớ tôi chứ ?! "
" .... Em không biết, nhưng có lẽ.... Em sẽ rất nhớ anh ! "
" Thật chứ ?! Em sẽ rất nhớ tôi ? "
" Phải.... "
" Ừm ! Vậy thì tôi đã mãn nguyện rồi ! "
......
7749 ngày anh theo đuổi cô, rất nhiều lần cô không đáp lại. Nhưng hai lần cuối cô đã trả lời anh, anh hỏi cô có thể cho anh ôm cô một lát, cô bảo được. Trước ngày chia ly, anh nhẹ nhàng hôn cô, anh hỏi cô rằng nếu như có một ngày anh chết đi, cô sẽ nhớ anh chứ, cô bảo không biết, nhưng có lẽ cô sẽ rất nhớ anh, anh mãn nguyện.
Sau hôm đó, cô không còn nhìn thấy anh nữa. Cô lấy làm lạ:
" Tại sao thường ngày Devot hay tới tìm mình để theo đuổi mình, nhưng sao... Mấy ngày hôm nay, mình lại không thấy anh ấy ở đâu ?! " Cô bắt đầu sốt ruột, lo lắng cho anh.
Một tháng trời cô không thấy anh, cô đã bắt đầu nhớ anh rồi.
Hằng ngày cô ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Cho dù là ngày hay đêm, cô đều nhớ tới anh, tự hỏi bản thân rằng tại sao lâu nay anh không đến, một tháng qua, anh đã đi đâu ?!
Hôm nay, cô không nhịn được nữa, liền tới Đế Quốc tìm anh.
Cô không xông thẳng vào trong cung mà lại đi đến nhà riêng của anh, bước vào trong, cô nhìn thấy những cô hầu gái đang quét dọn, cô hỏi:
" Xin hỏi, thái tử Devot.... có ở đây không ?! "
Trước câu hỏi này của cô, tất cả đều dừng công việc của mình lại, nhìn cô một cách sững sờ.
Cảm thấy có gì đó là lạ, cô hỏi lại lần nữa:
" Xin hỏi, thái tử Devot đi đâu rồi ? "
Lần thứ hai, những người hầu của anh mới đáp lại.
" Tiểu thư Diana, cô không biết gì sao ?! "
" Không biết ? Biết gì ? Các cô có thể nói rõ cho tôi được không ? "
" Tiểu thư Diana, thái tử không nói gì với cô sao ? Một tháng trước, vào ngày 2/7, quân của nước láng giềng kéo tới xâm lược. Lần này, họ đã phái đội quân tinh nhuệ nhất của họ sang đây. Vì không có ai đứng ra lãnh binh trấn giữ, quốc vương đã lệnh cho thái tử lãnh binh đi ứng chiến. Vào ngày 10/7, thái tử đã bỏ mạng trên sa trường, tin tức cũng đã truyền đi khắp cả nước. Tiểu thư, người thật sự không hay biết gì sao ? " Một trong những hầu gái đó nói.
" Cái gì ?! " Cô nghe xong như sét đánh ngang tai.
" Không.... không thể nào, tại sao có thể như vậy ? Không.... không thể nào, tôi không tin ! "
Cô đứng không vững, lùi ra phía sau mấy bước rồi chạy đi ra ngoài. Thứ chất lỏng trong suốt, ấm nồng lại mặn chát không tự chủ được mà tuôn rơi. Cô giàn giụa nước mắt, cứ thế mà chạy, chạy, chạy mãi, chạy đi tìm anh. Đi thật xa, thật xa nhưng cô vẫn không thể thấy được bóng lưng to lớn quen thuộc ấy. Vừa đi tìm, cô vừa gọi thật to, vang thật xa:
" Devot ! Devot ! Anh ở đâu ?! "
Nhưng, thứ cô nhận lại được, chỉ có tiếng chim hót líu lo, tiếng gió xào xạc lùa mái tóc dài của cô tung bay.
Tại sao, tại sao, tại sao cô chưa kịp nhận lời yêu của anh, ông trời đã mang anh đi mất.
Cô cũng yêu anh, nhưng không dám nhận.
___________
Ngày 11/8, chính là ngày đau khổ nhất của cô trong đời.
" Em yêu anh, nhưng chưa kịp nhận lời, anh đã khuất xa không quay lại. "
" Em nhớ anh, đến trước mộ phần của anh, tự vẫn, mang nỗi nhớ thương đi tìm anh, cùng anh ở bên nhau, mãi mãi. "
END
____________
Tác giả: Lãng Tịch Nguyệt Ca