[Đam my] Hận không thể yêu!
Tác giả: Rin
Trong cơn mưa lớn, hai bóng người ngồi trên mặt đất lạnh buốt, trước mặt họ là những thi thể, mùi máu tanh hòa vào trong cơn gió chạy sộc vào sóng mũi, tanh tưởi đến khó chịu
"Cậu... n...nói xem... tôi làm bao nhiêu chuyện cũng đều là vì cậu... vì yêu cậu.... tại sao cậu lại không thể trả lời tôi?" - người đàn ông với vẻ mặt nhợt nhạt, mái tóc đen bóng đã che khuất đi đôi mắt kia, trên quần áo hiện rõ những vết rách, máu! Máu chảy và lan ra nền đất lạnh, hòa vào với vũng nước mưa, bầu trời hôm nay u ám đến lạ thường
"Nhạn Hi... em có yêu tôi không?" Bàn tay săn chắc giờ đây bổng trở nên yếu đuối như không hề có sức sống run rẫy mà từ từ giờ lên chạm vào khuôn mặt thanh tú kia, cậu nhìn vào khuôn mặt kia mím môi thật chặt
"Không!" Một câu trả lời thật phũ phàng làm sao, trái tim kia giờ đau nhói đến tột cùng
"Hahaha....!" Hắn cười lớn rồi tiếng cười dần tắt hẳn đi, bàn tay kia cũng vì thế mà rơi xuống nền đất lạnh thật mạnh, đôi mắt xanh lam đượm buồn nhìn thi thể dưới thân mình đưa tay ôm thật chặt thi thể ấy vào lòng, nước mắt của y đã hoà vào với cơn mưa, tiếng hét của y cũng hoà vào với thanh âm của sấm, điều gì đã khiến y không chấp nhận tình cảm của hắn? Điều gì đã khiến y luôn làm hắn đau khổ? Điều gì đã khiến cho y để hắn theo đuổi y trong vô vọng?
Câu trả lời cho tất cả đều nằm ở 10 năm về trước.....
"Cha ơi! Mẹ ơi! Con về rồi nè!" Một cậu thanh thiếu niên 18 tuổi chạy xộc vào nhà, trên tay cầm những hộp quà, khuôn mặt hớn hở như sắp được mùa vậy
"Cha... mẹ..." Nhưng khi bước vào một cảnh tưởng trước mắt y đã khiến cho niềm vui kia tan biến, y choáng váng trước cảnh tượng đầy kinh hoàng trước mặt, cha y nằm im bật trên sàn nhà đầy máu, mẹ y thì bị trói trên ghế, đôi mắt bà ấy hiện lên sự sợ hãi đến tột cùng, miệng thì sùi bọt mép, hai mắt còn động lại vài giọt nước, y cố gắng kiềm chế mà bước tới, lòng nhói đau không thôi, cố gắng hi vọng rằng bà ấy vẫn còn thở
"M...mẹ ơi... mẹ..." Y lây người bà ấy nhưng đáp lại y là sự im lặng, y run rẫy đưa tay lên trước mũi bà để kiểm tra nhưng sự thật vẫn là sự thật, bà ấy đã không còn thở... đã chết rồi!! Kẻ nào lại dám làm chuyện điên rồ này? Là ai có thù oán gì mà lại giết cả nhà y thế này??? Y hét lớn lên
"Cha! Mẹ!!!!!" Khụy chân xuống nền đất, một nỗi đau không thể tả, y muốn khóc nhưng lại chẳng khóc được, cảm giác này thật khó chịu, y hận kẻ đã giết cha mẹ mình, y thề sẽ trả thù cho họ... thế nhưng ai là kẻ đã giết họ??
"Mau! Bắt cậu ta lại!" Một nhóm cảnh sát hình sự từ ngoài chạy xộc vào, trên tay cầm theo súng và trên người mang theo vũ trang đặt biệt, y vẫn chưa hoàn hồn và chưa nhận thức được chuyện gì thì đã bị đưa đi vì lý do không thể nào thuyết phục hơn đó chính là "Sửng dụng chất kích thích rồi sát hại cha mẹ của mình"! Thật bất công khi hung thủ còn nằm ngoài vòng pháp luật!
Vài tháng trôi qua y ở trong trại giáo dưỡng, có thể đã có ai đó giúp y không bị bắt nhốt vào tù theo luật, nhưng điều đó khiến y thắc mắc vô cùng
"Nhạn Hi!" Một giọng nói đầy ấm áp vọng tới, y hướng đôi mắt nhìn về phía đó, thì ra là cậu ấp nhà họ Thẩm_ Thẩm Nhất Minh, năm nay hắn vừa 21 tuổi, là người anh trai cũng như người bạn tốt của y, y vốn từng rất mến mộ hắn.
"A Minh!?" y có chút ngạc nhiên liền bước tới, hắn mỉm cười xoa đầu y, y đã quen với điều này nên không lấy làm lạ
"Khoẻ không? Tôi nghe tin cậu bị bắt... tôi biết cậu bị oan nên đã giúp cậu thoát khỏi bản án 15 năm tù đó rồi... nếu như được thả về cậu định sẽ làm gì?" Hắn nhạn nhạt hỏi, y lộ rõ vẻ mặt vừa tức vừa tủi của mình trước mặt hắn
"Đương nhiên là tìm kẻ đó trả thù!"
"Trả thù? Thật à?"
"Vâng!" Hắn nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự hận thù kia của y và sự kiên quyết đó, hắn mỉm cười xoa đầu cậu
"Tôi tìm được hung thủ giết cha mẹ cậu rồi! Đi xem thử không?"
"Thật sao? Hắn là ai vậy? Ở đâu?" Y kinh ngạc hỏi tới tấp, hắn phì cười nắm lấy tay y và dẫn đi
"Theo tôi!"
Tại một căn phòng u tối, cánh cửa được mở ra ánh sáng liền nhanh chóng ập vào, một người đàn ông nằm bất động dưới sàn nhà, tay chân bị trói chặt lại, miệng thì bị dán băng keo
"Là hắn sao?" Y nghệch ra hỏi, hắn mỉm cười gật đầu, y bước đến với vẻ mặt lạnh tanh, đưa ánh mắt sắc nhọt nhìn gã đàn ông kia, mạnh tay kéo băng keo trên miệng gã ra làm gã đau đớn nhăn mặt lại
"Nói! Tại sao ông lại giết cha mẹ tôi?" Y hắng giọng hỏi, gã nhìn sang sắc mặt của Nhất Minh rồi run rẩy lấp bấp nói
"T...tôi... tôi xin cậu tha cho tôi... một phút say xỉn của tôi... tôi sai rồi cậu tha cho tôi đi!" Gã nói, y cười khẩy, chỉ vì say xỉn đi vào nhà cậu và giết chết cha mẹ của cậu? Quá vô lý rồi?!
"Say xỉn? Chỉ vì say rượu mà ông trói mẹ tôi? Giết cha tôi trước mặt bà ấy? Giết bà ấy chết trong sợ hãi? Haha hay! Rất hay!" Y cười khan, vỗ tay một lúc rồi nhìn khắp phòng xem có vật gì không thì
"Cậu cần cái này không?" Hắn đưa cho y một con dao sắc nhọn, bóng lưỡng, y đưa ánh mắt tà ác nhìn gã, gã run rẩy van xin như biết được điều y sắp làm với gã
"Xin đừng! Đừng làm vậy với tôi!! Ahhhh" Y bước đến đâm con dao ấy vào da thịt gã và cắt từng miếng từng miếng thịt khiến gã muốn sống cũng không được chết cũng không xong, chưa hài lòng, y còn đi xung quanh phòng tìm kiếm thêm một thứ gì đó thì bất ngờ cầm lấy trai thủy tinh đựng những cây kim nhỏ bên trong, y lấy ra từng cây một và đâm thẳng vào từng khứa thịt của gã, gã la lớn van xin, còn Nhất Minh? Hắn chỉ đứng một bên xem kịch mà thôi, hắn thưởng thức vẻ đẹp chết chóc ấy, một con người khác bên trong y, hắn thấy y cũng thấy giống hắn, tàn nhẫn độc ác và giả tạo làm sao, hắn yêu y đến nổi làm mọi thứ mà hắn nghĩ ra!
Vài tháng tiếp theo trôi qua, y chưa từng tha thứ cho gã đàn ông kia, ngày ngày y tìm đủ mọi cách để gã phải sống không bằng chết, hành hạ gạ đến khi vừa lòng mới thôi. Hôm nay cũng như thường lệ, y đến căn phòng đó
"Thiếu gia! Tôi xin cậu! Xin cậu tha cho tôi à không... xin cậu giết chết tôi bây giờ cũng được! Tôi không thể chịu đựng việc vì cậu ta hành hạ nữa! Chuyện cậu bảo tôi làm... tôi đều đã làm hết rồi...nếu còn tiếp tục... chắc tôi sẽ nói ra sự thật mất! Xin cậu! Xin cậu hãy giết tôi đi!" Gã van xin, y đứng ngoài nghe thấy gã nói với ai đó, ai lại đến đây trước y chứ? Ngoài y ra thì chỉ có Nhất Minh biết đến nơi này thôi! Chẳng lẽ...
"Tha cho ông? Ông xém chút làm bại lộ việc của tôi! Giờ còn đe doạ sẽ nói ra chuyện tôi giết cha mẹ cậu ta? Haha nực cười làm sao? Một tên rác rưởi như ông mà cũng có lá gan to đấy! Cắt đi lưỡi của ông rồi xem ông còn nói được gì?!" Hắn nói là làm, cắt lưỡi của gã, cầm lấy phần lưỡi đó mà đung đưa trước mặt gã, nở một nụ cười đầy ma mị, gã rủn rẩy sợ hãi đến phát ngất, lúc này y bước vào
"Anh tới sớm vậy? Phát hiện việc gì sao?" Y vờ như chưa nghe thấy gì, bước tới gần, hắn đưa tay vuốt mái tóc đen bóng đó, rồi lại đưa tay vuốt xuống gò má trắng mịn của y, từ từ xuống cổ rồi tới ngực, khoé môi nhếch lên một đường cong quỷ mị, thèm thuồng kéo y lại gần, ghé sát vào tai y hà hơi thở nóng hổi của mình, y cảm thấy thật khó chịu, vừa hưng phấn lại vừa kinh tởm nó
"Anh định làm gì?"
"Tôi muốn em!" Hắn hôn vào phần cổ trắng nõn kia, liếm nhẹ nó, cảm giác như có con kiến chạy quanh nó y khẽ run người, đưa tay đẩy hắn ra
"Tôi không thích! Đừng có làm cái trò này nữa!" Y nhăn mặt chán ghét nói, hắn vẫn mỉm cười xoa đầu y rồi rời đi, đợi đến khi hắn đi khỏi, y nhìn xuống gã đàn ông kia, cảm thấy áy náy tội lỗi, bước tới rồi ngồi xuống, cầm con dao và nói
"Nếu ông muốn chết như vậy thì để tôi toại nguyện cho ông! Cảm ơn vì cuộc nói chuyện ban nãy của ông với anh ta mà tôi biết được ai mới là kẻ thù! Cháu gái của ông tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó! Yên nghĩ đi!" Nói rồi y đâm mạnh con dao vào ngay tim gã, gã đã chết, y cũng rời đi.
Tại phòng của Nhất Minh, hắn đang vui vẻ thưởng thức vị ngọn của rượu vang đỏ, nhớ đến cảnh tượng mình hôn lên cổ y
"A Minh! Tôi chán nên tiễn hắn đi rồi!" Y bước vào với bộ đồ dính đầy máu của mình như mọi ngày, hắn mê muội nhìn vẻ đẹp chết chốc đó, có vẻ như là vì hơi men mà đã không chú ý đến nét mặt khinh miệt của y đối với hắn, hắn đứng dậy bước tới gần ôm lấy y, mặt cọ sát vào cổ y mà ngửi lấy mùi cơ thể đó, trong thật biến thái!
"Tiểu Hi... tôi yêu em..." hắn lại lần nữa hôn lấy thân cổ y, tay không yên phận mà di chuyển xuống phần thân dưới, đưa vào đủng quần y và mân mê vật bên trong khiến nó khó chịu, Y thở hỗn hển, mặt đỏ lên và để cho hắn làm gì thì làm
"Tiểu Hi..." Hắn cởi bỏ thứ vướng víu hắn, bế y lên và đi tới giường
"Em đẹp lắm...biết không?" Hắn lúc này đã không thể kiềm chế được sự tham lam của mình.. để y lên giường mà làm việc
"Đẹp sao? Tôi làm gì có đẹp?" Y vừa thở vừa nói, người run lên theo nhịp của hắn, lưỡi hắn du ngoạn khắp thân thể y, rồi lại xuống phần thân dưới, hắn đưa ánh mắt mị hoặc nhìn y, y cảm thấy chán ghét và kinh tởm nó, nhưng bây giờ vẫn còn phải phụ thuộc vào hắn, y nảy ra một kế hoạch hết sức điên rồ, mỉm cười ôn hoà với hắn, hoà cùng một nhịp với hắn hôm nay....
"Đúng... em rất đẹp! Tôi đã rất muốn... muốn em lâu rồi...!" Hắn mân mê phần hạ thân của y, nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú của y, y thở dốc từng đợt, sự khó chịu mà bàn tay hắn mang đến, y không rõ cảm giác này là gì, y vốn một lòng mến mộ hắn, một lòng tin tưởng hắn và cũng đã rơi phải lưới tình của hắn từ lâu, như hôm nay y lại cảm thấy kinh tởm hắn, vội vàng ngăn bàn tay hư hổng ấy của hắn lại
"Hah... d...dừng đi...hộc...ahah... đừng nghịch nữa....!" Mặt y đỏ bừng lên vì xấu hổ, cả thân thể y bây giờ không còn một mảnh vải che thân, một sự quyến rũ chết người, hắn không thể kiềm chế nữa, hắn làm tới luôn....
"Đừng.... ahum... ah...hah dừng đi... ưm ư....!" Âm thanh đầy dục vọng cứ thế vang khắp phòng, người bên ngoài đi ngang nghe thấy cũng xấu hổ thay...
Thời gian trôi qua nhanh dần, Y đã nhanh chóng lừa hắn đưa tên mình vào gia phả nhà họ Thẩm, và đưa toàn quyền kế thừa của hắn cho y, tất cả đã hoành thành xong....
"Thiếu gia không hay rồi! Nhạn Hi thiếu gia bị bắt cóc rồi!!" Một người đàn ông lực lưỡng chạy vào báo cáo, Nhất Minh hốt hoảng đầy lo lắng, vội vã sai người tìm kiếm, một cuộc gọi ẩn danh gọi đến
"Nếu cậu không muốn bảo bối của cậu chết! Thì hãy mau đến Bến Tàu năm đó! Nhớ đem theo vật đó và một mình đến đó!" Giọng nói khá quen vang lên, bên đầu dây bên kia có tiếng của Nhạn Hi
"Cứu em với A Minh!!" Cúp máy, hắn chưa kịp phản ứng, bên kia đã cúp máy rồi, trong lòng thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên, hắn đi đến bàn làm việc lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong có là một tờ giấy và một sợi dầy truyền có chiếc chìa khóa vàng làm mặt dây truyền, ngẫm nghĩ một lúc hắn chọn đi cứu y
Trời tối, trời bắt đầu mưa, gió lạnh, bầu không khí có chút u ám lạ thường, hắn đã nhanh chóng một mình đến Bến Tàu. Trước mắt hắn, Y đang bị trói, đằng sau y là tên bắt cóc và thuộc hạ của gã, gã cười khẩy
"Thẩm thiếu cũng có ngày hôm nay? Phủi bỏ lòng tự trọng vì một thằng oách con này? Haha!!"
"Nói nhiều! Mau thả người ra!" Hắn đưa chiếc hộp gỗ trên tay ra trước mắt, tên bắt cóc thức thời nghiêm túc đưa y lên phía trước, hắn cũng đồng thời tiếc lại gần, mưa càng ngày càng to, sấm chớp vang vọng khắp bầu trời, "giao dịch" thành công, hắm vội ôm lấy y vuốt nhẹ mái tóc của y, nhẹ nhàng ân cần hỏi
"Chúng có làm gì em không?"
"Không có.. nhưng mà..." Y ấp úng nói, hắn nhìn y trìu mến, y nở nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt thanh tú ấy khiến hắn có chút run sợ
*Đoàng!* một vụ nổ lớn xảy ra, những kẻ kia đã nắm bất động dưới nền đất lạnh, máu tanh hoà vào cơn mưa, mùi máu cũng theo đó mà bóc lên, hắn kinh hãi nhìn mọi vật xung quanh, trước khi vụ nổ xảy ra, và lan đến chỗ hai người đứng, hắn đã đỡ lấy vật văng ra từ vụ nổ thay y, khiến y vô cùng kinh ngạc, trong lòng y lại nhói lên, hắn mở to mắt nhìn y một lúc rồi ngã xuống, y bị hắn làm cho có chút mềm lòng mà đỡ lấy hắn, để hắn nằm trên chân mình
"Trước giờ tôi luôn nói... tôi yêu em... vậy còn em...? Hắn hỏi, giọng nói vô cùng yếu ớt, y im lặng không trả lời
"Cậu... n...nói xem... tôi làm bao nhiêu chuyện cũng đều là vì cậu... vì yêu cậu.... tại sao cậu lại không thể trả lời tôi?" Khuôn mặt hắn nhợt nhạt, mái tóc đen bóng đã che khuất đi đôi mắt kia, trên quần áo hiện rõ những vết rách, máu! Máu chảy và lan ra nền đất lạnh, hòa vào với vũng nước mưa, bầu trời hôm nay u ám đến lạ thường, hắn hi vọng được nghe câu trả lời của y lại hỏi lần nữa
"Nhạn Hi... em có yêu tôi không?" Bàn tay săn chắc giờ đây bổng trở nên yếu đuối như không hề có sức sống run rẫy mà từ từ giờ lên chạm vào khuôn mặt thanh tú kia, cậu nhìn vào khuôn mặt kia mím môi thật chặt
"Không!" Một câu trả lời thật phũ phàng làm sao, trái tim kia giờ đau nhói đến tột cùng
"Hahaha....!" Hắn cười lớn rồi tiếng cười dần tắt hẳn đi, bàn tay kia cũng vì thế mà rơi xuống nền đất lạnh thật mạnh, đôi mắt xanh lam đượm buồn nhìn thi thể dưới thân mình đưa tay ôm thật chặt thi thể ấy vào lòng, nước mắt của y đã hoà vào với cơn mưa, tiếng hét của y cũng hoà vào với thanh âm của sấm.