Năm tôi lên 5 tuổi, hồi đó tôi năng động, nghịch ngợm lắm chứ không trầm tính như bây giờ. Một tối, bố mẹ tôi đưa tôi đi bộ trên con phố quen thuộc. Tôi lăng xăng chạy trước bố mẹ. Bỗng tôi nghe một tiếng khóc nức nở từ chỗ góc tối, nơi không ánh đèn chiếu vọng ra. Tôi tò mò lại gần xem. Ô kìa, ra là một bé gái đang đứng khóc. Tôi hỏi, em mếu máo trả lời: " em bị lạc tía má, em không tìm thấy đâu" Tôi suy nghĩ cách giúp em, đầu tiên, tôi nói em bình tĩnh, lau nước mắt đi. Em làm theo lời tôi thật. Nhưng bố tôi thấy tôi đứng ở góc tối không biết tôi làm gì liền chạy lại hỏi. Tôi mừng rỡ khi có bố đến và nói với bố: "Bố ơi, con đang giúp em bé này, em ấy bị lạc ba mẹ rồi bố ạ" Bố hỏi tôi: "Em bé nào hả con?" Tôi kéo em về phía trước mặt bố và nói: " Đây nè bố" Bố tôi hoang mang nhìn xuống nhưng vẫn không thấy ai. Bỗng dường như bố nhận ra điều gì đó liền hỏi tôi: " Em bé đó có ngoại hình như thế nào hả con?" Giờ tôi mới để ý đến chuyện này. Hm, ngoại hình em ấy hả. Em thật gầy yếu, bận bộ đồ mà tôi thấy những em bé trong thời chiến tranh của nước ta hay bận. Phía bụng em có những vết thương nhỏ như bị đạn bắn, máu từ vết thương đó loang ra, chắc em phải chịu đau lắm nhỉ? Nhưng tôi bỗng nhận ra điều gì đó, t-tôi đã biết em là ai rồi. Bố tôi thấy vẻ mặt kinh hãi của tôi thì cũng biết là tôi biết rồi và kéo tôi chạy về nhà. Tôi ám ảnh, thật sự ám ảnh về em. 3 năm sau, vẫn chưa quên được em. Tối nọ, tôi được bố chở về do đi học về muộn. Hai bố con tôi lại đi qua con phố đó. Tôi bỗng có cảm giác lành lạnh sống lưng, cảm giác như ai đó ngồi đằng sau xe và ôm mình. Tôi quay lại nhưng chẳng thấy ai cả. Cứ thế, tôi vô tình soi mặt vào gương. Trong gương, tôi đã biết người ôm tôi là ai rồi. Đó.....lại là em. Tôi sợ hãi rụt đầu vào cầu mong mau về nhà sớm. Tôi bỗng hết cái cảm giác đó liền ló mặt vô gương coi. Ô kìa, kh-khuôn mặt trong gương kia là mặt của tôi sao? Và em vẫn còn ôm tôi nhưng tôi lại không có cảm giác gì. Gương mặt của tôi trong gương, nó...thật đáng sợ. Đôi mắt đen nâu thường ngày của tôi giờ là đôi mắt đen vô hồn, máu từ kẽ mắt chảy xuống mặt. Khuôn mặt mang nước da ngăm đen của tôi đã là một màu trắng toát. Nhưng điều đáng sợ hơn, miệng của tôi....nó đâu mất rồi? Kìa, tôi đang để ý, em cười kìa, một nụ cười trông thật điên dại và đáng sợ. Tôi rụt người co rúm ôm chặt lấy bố, về nhà rồi. Nhưng nỗi ám ảnh của tôi dành cho em đã là mãi mãi trong đầu tôi mất rồi. Tôi bị ám ảnh, không dám soi gương là vì em