"Chàng.... Sao chàng dám đối xử như vậy với ta?" Nàng với khuôn mặt đầm đìa nước mắt hỏi hắn.
"Ta xin lỗi.." Hắn buông một câu nói nhỏ nhẹ nhưng lẫn chút bi thương.
"Ta đã coi chàng là cả cuộc đời..... Vậy mà chàng lại....." Nàng không nói thành tiếng bởi nước mắt rơi không ngừng, cổ họng nghẹn lại.
Nàng coi hắn là ánh sáng của đời nàng, coi hắn là cả cuộc đời của nàng. Thậm chí nàng không ngại chết vì hắn chỉ mong được ở bên cạnh hắn, được bên hắn, được nghe hắn nói câu yêu thương với nàng. Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn giết cha mẹ nàng để lấy quyền lực rồi từng bước lên đến ngai vàng... Tất cả là nhờ ai hắn mới có được ngày hôm nay? Tất cả là nhờ sự ngu ngốc và tình yêu của nàng dành cho hắn.
"Ta hận chàng..." Từng giọt máu rơi xuống đất theo mũi kiếm. Với nàng đó là cả tình yêu rơi theo từng giọt máu, cả sự ngu ngốc và điên rồ của nàng cũng vậy.
"Ta hỏi chàng một câu được không?" Nàng gắng gượng hỏi.
"Nàng nói đi." Giọng hắn vẫn lạnh lùng như xưa_cái giọng lạnh lùng từng khiến nàng say đắm ấy.....
"Chàng.... đã từng có chút rung động với ta chưa? Dù chỉ một lần....."
Hắn im lặng quay người không để nàng thấy khuôn mặt hắn lúc này.
"Chàng nói đi.... nói đi...." Nàng gào lên.
"Ta chưa từng thích nàng....." Hắn nói.
Nàng sững sờ, rồi bật cười. "Hahaha... Phải, chàng chưa từng thích ta, người chàng thích là muội muội ta.... Ta chỉ là người thay thế cho người muội muội đã chết.... Rốt cuộc thì ta mong chờ điều gì chứ?" Nàng hận, hận vì đã yêu hắn, hận vì đã trao trái tim cho nhầm người.
Đôi mắt nàng dần mơ hồ, trước khi nhắm mắt, nàng nói một câu nhỏ "Chàng là đế vương....."
____________________________
Nàng lững thững đi qua cầu Nại Hà- nơi cận kề với quỷ môn quan, bắc ngang qua sông Vong Xuyên Hà, hai bên bờ trồng nhiều hoa bỉ ngạn.
Nàng đi đến đón lấy bát canh Mạnh Bà nhưng ngần ngại không uống vì trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của hắn.
Mạnh Bà thở dài. " Ái tình khác nào hoa Bỉ Ngạn, ngàn năm mới hé nụ nở hoa, ngàn năm mới lụi tàn cát bụi. Thế nhưng lá Bỉ Ngạn không thể gặp hoa Bỉ Ngạn, không thấy được, không nhận ra được. Nếu duyên đã tận, hà cớ gì không dứt tình kết thúc? Cứ níu kéo, luyến tiếc làm chi, để mãi dây duyên từ kiếp này sang kiếp nọ, cứ luẩn quẩn trong cái khổ, cái phiền."
"Nhưng ta yêu chàng ấy...." Từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nàng.
"Ngươi vẫn quyết định chờ hắn ta?" Mạnh Bà hỏi.
Nàng gật đầu.
"Nếu vậy ngươi sẽ phải nhảy xuống sông Vong Xuyên, chịu nhiều đau đớn suốt nghìn năm. Trong thời gian nghìn năm đó, ngươi sẽ thấy hắn ta nhưng không thể nói chuyện, vì âm dương cách biệt."
"Ta đồng ý....." Nàng lau nước mắt rồi nhảy xuống sông Vong Xuyên, cơ thể nàng lúc thì như muốn bốc lửa, khi lại lạnh như có hàng ngàn tảng băng sắc nhọn đâm vào người.
Trải qua hàng nghìn năm sau, nàng vẫn luôn nhung nhớ về hắn.
"Ngươi có thể xuống nhân gian tìm hắn...." Mạnh Bà lắc đầu thở dài.
Nàng uể oải đứng dậy theo đó rồi xuống nhân gian tìm hắn.
Khi nàng nhìn thấy hắn là lúc hắn đang ngồi trên một ngọn cây ngước nhìn về phía xa xăm.
Nàng bật khóc khi thấy hắn, bao nhiêu sự đau đớn trước nay đều tan biến hết.
"Cô nương, sau cô lại khóc vậy?" Hắn nhảy xuống đến đứng cạnh nàng.
Lần này là lúc hắn còn chưa nghĩ đến việc tranh giành ngôi vua, giống y như lúc hắn gặp nàng lần đầu_ấm áp, lương thiện.
"Không có gì, chỉ là ta nhớ người cũ thôi...." Nàng mỉm cười che đi nước mắt.
"Ta thấy cô nương trông rất quen..."
*Tất nhiên rồi.... Vì chàng từng giết ta mà.....* Nàng đau đớn nhớ lại giây phút đó.
*Đủ rồi... chỉ cần gặp chàng như thế này là ta đã mãn nguyện rồi....* Nàng lững thững bước đi trong vô vọng.
Hắn nhìn nàng bước đi, tim bỗng đau nhói. *Tại sao tim mình lại đau như thế này....*
Yêu một người sẽ thành ra như thế này. Nàng trách bản thân tại sao lại yêu hắn chứ?.....
Lại một lần nữa, nàng bước đến cầm lấy bát canh Mạnh Bà lên uống.
"Lần này ngươi không còn gì để hối tiếc nữa hay sao?" Mạnh Bà hỏi.
"Ta không muốn quấy rầy cuộc sống của chàng...." Nàng nói xong liền ngất đi.
______________________
Sau bao nhiêu kiếp luân hồi......
Nàng và hắn lại gặp nhau....
Mọi chuyện lại có chuyển biến tốt hơn...