Tôi yêu anh đã lâu rồi. Tôi yêu anh từ khi còn cấp 1. Anh và tôi là thanh mai trúc mã của nhau. Tôi đã rung động khi anh cười, trái tim tôi đánh thịch một cái. Lúc đầu tôi nghĩ đây là một mối tình của trẻ thơ, thời nhỏ chắc ai cũng trải qua thôi. Nhưng tôi đã biết, mình yêu anh thật lòng, tôi luôn làm đủ cách tiếp cận anh như: Đi cùng nhau về nhà, chỉ dẫn anh làm bài tập,.... Anh có biết tôi yêu anh nhường nào không? Anh có biết tôi say anh nhường nào không? Tôi luôn muốn anh là của mình. Rồi đến một ngày cô ấy chuyển đến trường. Anh quên mất tôi, anh nói chuyện thân quen, cười đùa với cô ấy như cả hai đã quen nhau rất lâu rồi. Tôi thấy thật khó chịu, phải tôi đang ghen vì anh đấy. Tôi tỏ ra cọc cằn với anh, tỏ ra không cần anh. Anh buồn bã rồi đi, nhưng phút chốc anh lại vui vẻ ngay vì bạn bè của anh rủ anh đi đá bóng. Tên ngốc kia, quan tâm đến tôi đi, tôi tỏ ra cọc cằn không phải vì tôi ghét anh đâu mà, nhìn tôi đi. Haha, anh lại cười đùa với cô ấy rồi bơ tôi. Haha, tim tôi đau lắm. Tôi cố gắng nói bản thân không được khóc. Nhưng không được rồi, nước mắt cứ chực trào ra khoé mắt tôi. Tôi bưng mặt chạy nhanh vào nhà vệ sinh khóc. Đau quá, nhưng tôi cứ khóc mãi như vậy thì làm sao được. Tôi lau đi nước mắt, lấy lại nụ cười thường ngày của mình mà bình tĩnh, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Và kìa, đang đi xui xẻo sao tôi lại gặp cô ấy. Tôi chán ghét bỏ mặc những lời quan tâm, hỏi han của cô ấy dành cho mình. Cô đuổi theo giữ tôi lại, tôi đẩy cô ra và nói:" CÔ LÀ GÌ ĐỐI VỚI ANH ẤY CƠ CHỨ? TẠI SAO ANH ẤY LẠI QUAN TÂM CÔ HƠN TÔI CHỨ? hức..rõ ràng tôi là người đến trước cô cơ mà.... hức...tại sao? tại sao?" Tôi thốt lên nỗi lòng của mình cho cô biết. Cô chỉ cười mỉm nhẹ nhàng và nói với tôi: "Tớ là em họ của Mạnh mà. Tớ về quê học" Tôi ngây người ra, hoá ra là tôi hiểu lầm người ta à. Tôi luống cuống xin lỗi cô ấy. Cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói tha lỗi cho tôi. Tôi rối rít cảm ơn cô. Cô ấy khoác vai tôi như một người bạn và nói: " Chị dâu à, để em giúp chị cưa đổ anh em nha. hehe" Tôi ngượng chín mặt đáp: " C-chị dâu cái gì? A-anh ấy còn chưa biết tôi thích anh ấy mà chị dâu cái gì" Cô ấy lại cười ranh mãnh đáp trả: " Hehe, rồi ổng cũng đổ chị thôi" Tôi ngượng quá chỉ biết im lặng. Nhiều năm sau, không biết do duyên trời hay làm sao mà anh ấy và tôi vẫn học chung trường với nhau. Giờ anh khác xưa nhiều, anh đẹp trai, học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi nốt. Anh nhiều Fangirls theo lắm. Nhưng may quá, anh vẫn nhớ đến tôi. Ngày hôm đó, tôi nghĩ không thể ấp ủ mối tình này lâu được nên quyết định tỏ tình anh. Điều bất ngờ cho tôi là anh đã đồng ý. Tôi vui sướng lắm. Nằm lăn lộn khắp nơi. Hôm sau, anh nói tôi là bạn gái của anh với toàn bộ Fangirls. Haha, tôi bị bọn chúng đánh cho một trận tơi bời. Đau quá nhưng tôi lại giấu anh. Nhưng anh có để tâm đến tôi mấy đâu. Một hôm, anh nói đùa với tôi là anh gãy tay, tôi tin là thật. Tôi lo lắng hỏi han anh liên tục. Haha, và câu nói tôi nhận được từ anh như hất một cốc nước lạnh vào mặt vậy. đó là: " chia tay đi" Tôi đau lắm nhưng cố gắng bình tĩnh hỏi anh: " Tại sao lại chia tay?" Lúc đó tôi chỉ mong là anh đang đùa với tôi thôi. Làm ơn hãy nói với tôi là anh chỉ đùa thôi đi, làm ơn. Nhưng đời không phải là mơ, nó cũng chẳng phải cổ tích mà ngày bé tôi hay nghe bà kể nữa. Anh thốt ra một câu: " Tôi chán cô rồi" Tim tôi đau quá, nước mắt lăn dài trên má. Trời hôm đó đổ mưa, phải chăng ông trời đang khóc thay tôi. Tôi cứ đứng dưới cơn mưa mà khóc. Sau hôm đó tôi bị cảm, tôi nhắn tin cho cô, lâu rồi chúng tôi chưa nhắn với nhau. Tôi kể cho cô nghe mọi chuyện. Cô nói tôi hãy buông tay anh đi. Nhưng tôi không buông được. Đau quá. Cô nói tôi si tình, ừ tôi si tình thật. Cô nói tôi ngu ngốc, ừ tôi ngu ngốc. Cô nói tôi cố chấp, ừ tôi cố chấp. Ừ, vì anh tôi sẽ làm tất cả, chỉ để anh cười. Nhiều năm rồi, tôi vẫn không quên anh. Kể từ ngày đó, tôi trầm tính hơn, nụ cười cũng chẳng còn nữa. Tôi si tình quá. Liệu kẻ si tình như tôi có được đáp lại? Hay chỉ nhận lại đau đớn?