Năm ấy tôi 17 tuổi, chàng trai tôi thích ấy, không có gì nổi bật cả, chỉ là một chút hào quang vây lấy xung quanh, cứ luôn miệng gọi tôi là "Ngốc" - 1 cái biệt danh khiến tôi không ưa chút nào, dần dần trở nên quen thuộc mà không muốn chối bỏ nữa.
Hôm nay, cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, tôi hơi bất ngờ và trợn mắt nhìn.
"Mặt tớ dính gì à? Hay lại định chọc tớ?"
"Không có. Cậu ấy lấy trong balo một khối rubik đã được chinh phục quăng trước mặt tôi. Tôi không hiểu, trố mắt nhìn cậu ấy"
"Cậu ngốc à. Cho cậu đấy"
"Cho tớ?"
"Chán rồi tớ không chơi nữa, cậu cứ giữ lấy"
"Tớ đâu phải ăn xin đâu mà thứ gì cậu không thích đều đưa cho tớ"
"Ồn quá"
Nói xong cậu ấy quay mặt đi.
Cứ thế, tôi nhìn cậu ấy, âm thầm lặng lẽ theo dõi cậu ấy, không rõ hôm nay cậu ăn gì, chỉ biết được rằng cậu ấy ăn xong lại quên không rửa mặt mà vội đi học, lúc nào cũng vậy.
Đang măn mo khối rubik đánh liều hỏi cậu ấy.
"Yêu điên cuồng là như nào nhỉ?"
Cậu ấy nhàn nhã trả lời.
"Là đối phương xấu đau xấu đớn, cho ma không thèm, tặng quỷ không lấy, lười như hủ, ngố như heo, nói chung không có ưu điểm nào, nhưng lại rất sợ người khác cướp mất"
"Vậy cậu nghĩ cậu có yêu ai điên cuồng như vậy không?"
"Cậu nghĩ cậu đẹp lắm à?"
Chưa kịp phản ứng với câu nói đó, tiếng chuông tan học, cuộc nói chuyện cũng kết thúc ở đó, không nhắc lại nữa.
________________________
Năm nay, tôi 27 tuổi, đã lấy chồng sinh con, tình cảm dành cho cậu ấy dường như chôn vùi, không muốn đào lên.
Cho tới khi dọn dẹp lại đồ cũ, nhìn thấy khối rubik ngày ấy, cầm trên tay mặt hơi đượm buồn, vô tình làm khối rubik rơi xuống đất, nhưng khối rubik nhỏ văng ra. Cuối xuống nhặt lại từng khối bị văng, phát hiện có một mẫu giấy, khi mở ra: "Con heo ngốc, tớ thích cậu!"
Mắt tôi mở to, hơi ứng lệ, cố gọi cho cậu bạn năm xưa.
"Alo" Giọng nói quen thuộc.
"Tiểu Hạo... khối rubik....."
"Cậu phát hiện rồi à? Đúng đấy, tớ thích cậu. Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích, cậu có gia đình rồi mà. Quá muộn rồi nhỉ....."
Cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở đó, nếu như 10 năm về trước, chúng ta can đảm một chút, biết đâu bây giờ không hối hận, cũng không luyến tiếc.
Nhưng đáng tiếc thay trên đời này làm gì có nếu như, bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ.
Cre: Huyền Roy