[Tình yêu, Học đường] Nàng béo biết yêu
Tác giả: ❣️Quìn✨
{Đây là câu chuyện nói về một cô nàng béo tên Nhan Ngọc Linh và mối tình trong thời đi học với chàng trai tên Lục Ninh, một câu chuyện mình tự nghĩ ra mong mọi người không chê ạ 😊}
--------------------------------------------
"Nhan Ngọc Linh là một cô nàng béo, hằng ngày đến lớp cô chỉ biết ăn. Tuy béo nhưng cô học rất giỏi nhưng bị mọi người kì thị vì thân hình của mình.
Hôm đấy trời rất đẹp và cậu ấy đã đến..."
-------------------------------------
Lục Ninh: Xin chào! Tôi là Lục Ninh, học sinh mới chuyển trường, mong mọi người giúp đỡ.
Bọn con gái trong lớp: Ôi~ Cậu ấy đẹp trai quá, gu của tôi kìaaaaa
Thầy giáo: Kế Ngọc Linh còn bàn trống, em ngồi ở đó nhé
Lục Ninh: Vâng.
Bọn con gái trong lớp: Sao lại cho cậu ấy ngồi kế con béo đó chứ, không công bằng gì cả 😡
------(Giờ giải lao)------
Nhan Ngọc Linh: Xin chào! Cậu là Lục Ninh nhỉ ?
Lục Ninh: /gật đầu/
Nhan Ngọc Linh: Làm quen nhé, tớ tên Nhan Ngọc Linh.
Lục Ninh: Ừm.
Nhan Ngọc Linh: Cậu ăn bánh không ? Cái này cho cậu nè.
Lục Ninh: Tớ không....
Nhan Ngọc Linh: Đừng từ chối, xem như quà làm quen ^^
Bọn con gái trong lớp: /hất bánh trên tay NL ra/ Lục Ninh à! Lấy bánh của bọn tớ này, đừng lấy của cô ta. Đây, mấy loại này rất ngon cậu ăn thử đi
--------------------------------------------
"Rất nhanh trong trong lớp đã trở nên ồn ào vì bọn con gái cứ vây quanh Lục Ninh và nói không ngừng, có một số người vô ý đã đẩy làm Ngọc Linh ngã"
-------------------------------------------
Lục Ninh: /đập bàn/ Xin lỗi nhưng tớ không thích ồn ào, các cậu cầm bánh lại đi và tớ cũng không thích đồ ngọt.
Bọn con gái trong lớp: À..à thế bọn tớ đi đây..
------------------------------------------
"Thấy Ngọc Linh ngã, chảy máu ở chân. Lục Ninh đã đỡ cô dậy"
------------------------------------------
Lục Ninh: Chân cậu chảy máu rồi, tớ dìu cậu đi xuống phòng y tế.
Nhan Ngọc Linh: Không sao, không sao, không cần phải xuống phòng y tế đâu. Chuyện thường thôi
Lục Ninh: Thế cậu ổn à?
Nhan Ngọc Linh: Ừm, không sao cả. Cảm ơn cậu đã quan tâm.
------(Lát sau)------
Lục Ninh: Đưa chân đây.
Nhan Ngọc Linh: Hửm? Làm gì ? /đang ăn bánh/
Lục Ninh: Để tớ băng lại giúp cậu.
Nhan Ngọc Linh: Ấy..không cần đâu mà, đừng làm như vậy.
------------------------------------------
" Lục Ninh vẫn cứ băng vết thương đang chảy máu lại dùm cô làm cô có chút cảm động."
------------------------------------------
Lục Ninh: Xong rồi.
Nhan Ngọc Linh: Cảm ơn cậu, phiền cậu quá.
Lục Ninh: Không có gì, cái bánh ban nãy...
Nhan Ngọc Linh: Sao?
Lục Ninh: Tớ muốn ăn...
Nhan Ngọc Linh: Chẳng phải cậu bảo không thích đồ ngọt sao?
Lục Ninh: Tớ muốn ăn bánh của cậu.
------------------------------------------
"Ngọc Linh nghe vậy rất vui vì từ trước đến nay chưa có ai nói và tốt với cô đến thế, nhìn Lục Ninh ăn bánh của mình làm cô cảm thấy mình đã có được một người bạn trong suốt khoảng thời gian đi học"
"Vì thấy Ngọc Linh và Lục Ninh như thế nên bọn con gái rất ganh tị, dường như đã ghét cô nay còn ghét hơn, bọn chùng hẹn nhau lúc ra về sẽ xử Ngọc Linh"
------------------------------------------
------( Ra về )------
Bọn con gái trong lớp: Ê con kia! Ai cho mày cứ sáp sáp vào Lục Ninh thế hả ?!
Nhan Ngọc Linh: Tớ có làm gì đâu.
Bọn con gái trong lớp: Tại sao Lục Ninh lại phải băng vết thương ở chân cho một con 🐷 như mày? Mày nghĩ mày là ai? Chỉ là một con béo, với cái thân hình này mà đòi chơi với Lục Ninh sao ?!
Nhan Ngọc Linh: Tớ..tớ không có..( sợ hãi )
------------------------------------------
"Trong lúc bọn con gái đó định tát Ngọc Linh thì Lục Ninh xuất hiện kịp thời và bắt lấy tay của cô gái đầu đàn."
------------------------------------------
Lục Ninh: Các cậu làm gì vậy ?!
Bọn con gái trong lớp: B-Bọn...tớ..không có làm gì cả.
Lục Ninh: /quay lại hỏi Ngọc Linh / Cậu có sao không ?
Nhan Ngọc Linh: Tớ không sao.
Cô gái đầu đàn: Buông tay tớ ra, đau quá đi!
Lục Ninh: Lần sao đừng có bắt nạt người khác nữa!
------------------------------------------
"Nói rồi Lục Ninh buông tay ra, bọn họ cũng chạy mất chỉ còn cậu với Ngọc Linh. Vì sợ bọn họ quay lại thêm lần nữa nên Lục Ninh đã đưa Ngọc Linh về."
------------------------------------------
Nhan Ngọc Linh: Woa 😮chiếc xe to quá! Cậu đi học bằng xe này sao?!
Lục Ninh: Lên xe đi! Tớ đưa cậu về.
Nhan Ngọc Linh: Không được! Chiếc xe này đắt lắm, tớ vào sẽ bẩn mất. Đến lúc đó tớ không có tiền đền đâu.
Lục Ninh: Không sao, lên xe đi.
------(Sau khi lên xe)------
Nhan Ngọc Linh: Cậu là thiếu gia sao ?!
Lục Ninh: Ừ.
Nhan Ngọc Linh: Gia đình cậu...?
Lục Ninh: Không có gì ngoài tiền.
Nhan Ngọc Linh: /bất ngờ/
Lục Ninh: Sao thế ?!
Nhan Ngọc Linh: À...không không phải thế, chỉ là tớ hơi bất ngờ.
Lục Ninh: Giấu kín chuyện này nhé.
Nhan Ngọc Linh: Sao thế ? Cậu là thiếu gia thì sẽ có rất nhiều bạn muốn chơi với cậu mà ?
Lục Ninh: Tớ không muốn ai biết chuyện tớ là một thiếu gia, ở trường cũ mọi người luôn muốn tiếp cận tớ chỉ vì gia đình tớ giàu. Ban đầu tớ không biết nên cữ ngỡ mọi người rất tốt nhưng sau khi nghe được bọn họ nói chuyện tớ mới nhận ra một điều "Tất cả bọn họ chỉ vì tiền và lợi ích thôi, chứ thật chất thì không ai muốn làm bạn với tớ cả".
Ngọc Linh: Xem ra ở trường cũ cậu cũng rất cô độc...
Lục Ninh: Ừm.
Nhan Ngọc Linh: Tớ thì...nói như nào nhỉ ? Hầu như từ trước giờ bạn bè đều không ưa tớ. Bọn họ chỉ sai tớ làm việc vặt không thì bài tập cho họ thôi chứ chưa có ai chơi với tớ thật lòng cả nên tớ không có lấy một người bạn. Thích thì không sao, đến khi họ bực thì tớ cứ như bao cát cho họ chuốt giận vậy. Việc tớ bị họ đánh hay sai khiến cũng là việc thường xuyên thôi.
Lục Ninh: Sao cậu không chống trả lại?
Nhan Ngọc Linh: Có ích gì cơ chứ, đến đánh họ tớ còn không dám nữa. Đánh họ một thì họ đánh tớ mười. Thế nên tớ cứ kệ vậy, hằng ngày cứ ăn bánh và học hành đó là niềm vui của tớ 😁.
Lục Ninh: (im lặng)
------------------------------------------
"Sau khi đưa Ngọc Linh về nhà thì Lục Ninh cũng biết được địa chỉ nhà cô. Rồi hằng ngày cả hai đều đi học đều về chung. Trở thành một đôi bạn, Lục Ninh đã có bạn chơi với mình thật lòng và Ngọc Linh cũng đã có được một người bạn tốt trong suốt thời gian học"
"Cả hai khiến nhiều người ganh tị vì ai cũng đều học giỏi và xuất sắc trong học tập nhưng Lục Ninh càng được yêu mến bấy nhiêu thì Ngọc Linh lại càng bị ghét lại bấy nhiêu."
" Trước khi nghỉ hè, bọn con gái lại tìm đến cô một lần nữa."
------------------------------------------
Bọn con gái: Ê con heo kia! Bộ bọn tao nói mày không hiểu hả?! Mày nghĩ sao một con béo như mày mà đòi xứng với Lục Ninh ?! Nhìn lại mày đi, ngoài cái học giỏi ra thì còn gì được đâu! Từ mặt mũi, thân hình,...đều chả được cái nào cả! Khôn hồn thì tránh xa Lục Ninh ra, đừng có gần cậu ấy nữa!
Bọn con gái: Tao biết mày đang rất muốn đánh bọn tao. Được thôi! Nếu mày từ một con heo trở thành một con kiến đi rồi tao sẽ đưa mặt cho mày đánh! Hahaha!!!! Còn bây giờ thì tao tát cho mày một cái để mày tỉnh ngộ ra, người như mày không xứng với Lục Ninh!
------------------------------------------
"Bọn họ chế nhạo, tát cô xong rồi bỏ đi. Hôm nay là ngày cuối năm học mà cô lại gặp chuyện như thế này. Lục Ninh vẫn về cùng với cô nhưng từ lúc đó Ngọc Linh đã im lặng cho dù Lục Ninh có hỏi chuyện gì xảy ra thì cô vẫn không trả lời."
"Kì nghỉ hè, Ngọc Linh quyết tâm mình sẽ phải ốm trong ba tháng hè này. Cô muốn mình xứng với Lục Ninh, muốn mình không bị bắt nạt nữa. Ngọc Linh đã cố gắng rất nhiều, cố gắng tập luyện, cố gắng điều chỉnh chế độ ăn, cố gắng làm đẹp cho bản thân mình và cố gắng tránh mặt Lục Ninh..."
"Ông trời không phụ lòng người, trong vòng ba tháng hè Ngọc Linh từ 80kg là một cô nàng béo ú ngày nào đã trở thành Ngọc Linh có số kg mà cô mong ước là 55kg. Vốn dĩ cô đã cao 1m68 nên với 55kg thì cô đã trong rất xinh rồi, nhìn vào gương cô còn không tin đây là mình nữa. Ốm đi làm cô trong xinh hẳn ra, trước đây vì béo nên không ai phát hiện được là Ngọc Linh có một gương mặt rất đẹp cộng thêm việc dưỡng da nữa làm cô nhìn như một người khác vậy. Ngọc Linh tràn đầy tự tin để trở lại trong năm học mới."
"Lần này Ngọc Linh không đi chung với Lục Ninh nữa mà cô tự đi học riêng. Thật ra Ngọc Linh là một tiểu thư nhưng vì cô muốn tự lập nên đã ra ngoài sống riêng. Bây giờ cô đã khác xưa rồi, không còn là Ngọc Linh của ngày nào nữa mà trở thành một con người mới đầy sự tự tin."
"Ngày đầu tiên của năm học mới, cô đến trường bằng một chiếu siêu xe làm bao người phải mê mẫn vì vẻ sang trọng của chiếc xe và vẻ đẹp tựa nữ thần của cô."
------------------------------------------
Thầy hiệu trưởng: Xin mời hai em học sinh xuất sắc ở khối 11 vừa qua lên phát biểu. Đó là Nhan Ngọc Linh và Lục Ninh.
Khán đài: Ủa sao chỉ có mỗi Lục Ninh trên sân khấu còn Nhan Ngọc Linh đâu?
Bọn con gái: Chắc là xấu hổ quá nên không dám tới dự lễ khai giảng nữa chứ gì, dù gì cũng lên lớp 12 rồi mà vẫn có cái thân hình y như heo thế kia thì làm sao mà dám lú mặt lên phát biểu chứ.
Nhan Ngọc Linh: /bước lên sân khấu/ Xin lỗi vì em đến trễ ạ.
Khán đài: Ôi trời! Nhan Ngọc Linh đây sao?!
Nhan Ngọc Linh: Xin chào mọi người! Tôi là Nhan Ngọc Linh.
Bọn con gái: K-Không thế nào?!
Khán đài: Má ơi! Nam thần với nữ thần của lòng tôiiiiiiii
------------------------------------------
"Lễ khai giảng diễn ra rất suông sẻ và bất ngờ."
"Về lại lớp thì Ngọc Linh được coi như một nữ thần thật sự, cô cũng trả lại cái tát năm đó cho những cô gái đã từng đánh cô."
"Mọi chuyện như cô mong muốn, chiều đó cô và Lục Ninh ngồi ở hồ sau trường là nơi mà bọn họ thường nói chuyện."
------------------------------------------
Lục Ninh: Cậu là tiểu thư của nhà họ Nhan?
Nhan Ngọc Linh: Đúng thế, xin lỗi vì đã lừa cậu nhé.
Lục Ninh: Cậu thay đổi nhiều quá, làm tớ không nhận ra luôn đấy.
Nhan Ngọc Linh: Haha! Tớ ốm hơn trước nhỉ ?
Lục Ninh: Thật sự. Hè cậu tránh tớ là để thực hiện việc giảm cân này sao ?
Nhan Ngọc Linh: Đúng thế, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và tớ quyết định thay đổi bản thân mình. Một phần lí do là vì tớ không muốn bị bắt nạt nữa và còn một lí do khác là...
Lục Ninh: Là gì ?
Nhan Ngọc Linh: Tớ muốn mình xứng với cậu hơn 😊
Lục Ninh: Ngốc ạ!
Nhan Ngọc Linh: Ơ...sao lại nói tớ ngốc?!
Lục Ninh: Tớ thích cậu dù cho cậu có béo hay gì đi chăng nữa thì tớ vẫn thích cậu thôi.
Nhan Ngọc Linh: Tự..dưng lại nói vậy chứ /ngại/
Lục Ninh: Tớ thích cậu, nàng béo của tớ❤
------------------------------------------
"Lục Ninh và Nhan Ngọc Linh đã trở thành một đôi.Mọi người trong trường đều nói họ rất xứng với nhau. Một người là nam thần là một thiếu gia. Một người là nữ thần và là một tiểu thư. Quả là trai tài gái sắc sinh ra là dành cho nhau❤"
{ Cám ơn mọi người đã đọc, lần đầu viết nếu có sai sót gì xin mọi người bỏ qua cho mình nha }
-------------------THE END-----------------