Tôi sống trong 1 thế giới mà tiền là tất cả, những người ở dưới đáy xã hội như tôi không có quyền lên tiếng. Tôi tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trong thế giới này. Từ lúc sinh ra tới bây giờ tôi là 1 đứa mồ mẹ, cha tôi thì nhậu nhẹt, cờ bạc nên thiếu nợ rất nhiều, tôi phải đi làm quần quật để có tiền trả nợ và tự mình nuôi sống mình, nhưng dẫu từ nhỏ tôi lại mắc bệnh bẩm sinh nên tôi chỉ có thể làm vũ công ở quán bar, nhưng rồi từ đó tôi lại gặp được chân ái của đời mình.
Một hôm nọ, tôi vẫn đang còn làm ở trên thì chị quản lý lại nói
- Nè Hàn Tổng kêu em kìa--- chị quản lý nói
- Nhưng em chỉ là vũ công--- tôi đáp
- Chị cũng nói vậy nhưng Ngài ấy bắt buộc là em lại đấy--- chị quản lý nói
- Dạ--- tôi đáp
Tôi cũng đi lại đó. Anh ta kéo tôi ngồi lên đùi anh ta đưa tôi ly rượu bắt tôi uống cạn nó.
- Em tên gì?--- Hàn Phong hỏi
- Tôi...tôi tên Vũ Thiên---tôi đáp
- Em rất đẹp, về làm Phu Nhân của tôi--- Hàn Phong nói
- Tôi...tôi chỉ là vũ công bình thường, không tiền không quyền--- tôi đáp
- Cậu nên nghe lời Hàn Phong đi--- Đông Ngạc nói
- Tùy em vậy, đây là số tôi có gì cứ gọi--- Hàn Phong nói
- Mày về à?--- Thiết Luân hỏi
- Có chút việc--- Hàn Phong đáp
- Vậy thôi--- Đông Ngạc nói
Họ ra về, còn tôi thì xong việc lại về nhà. Về tới nhà, tôi không thấy ba mình nên hiểu là ông ấy đã đi đánh bài. Tôi cất đồ rồi đi tắm, trong phòng tắm tôi luôn suy nghĩ về chuyện mà Hàn Phong nói với thì bị 1 tiếng động làm giựt mình. Vội vàng mặt đồ đi ra thì tôi thấy ba tôi đang lục lọi tìm thứ gì đó đằng sau ông ấy là đám xã hội đen cho ông ấy mượn tiền tôi thấy liền hỏi
- Ba ba tìm gì vậy?--- tôi hỏi
- Còn tiền không đưa cho tao--- ông ấy nói
- Là sao?--- tôi hỏi
- Ông ta mượn tiền tụi này, giờ tụi này đòi liệu hồn mà trả nhanh không là tự hiểu--- 1 tên xã hội đen nói
- Nhưng ông ấy thiếu bao nhiêu?--- tôi hỏi
- Có nhiều đâu 1 tỷ nhân dân tệ--- tên xã hội đen đáp
- 1 tỷ nhân dân tệ? Ba ba làm gì mà thiếu nhiều vậy?--- tôi hỏi
- Đánh bài chứ làm gì--- tên xã hội đen đáp
- 1 tỷ đối với tôi nó quá lớn cho tôi thời gian tôi sẽ cố gắng kím trả đủ cho anh--- tôi tên tuổi
- Thời gian là bao lâu?--- tên đó nói
- 1 tháng được không?--- tôi hỏi
- Được sau 1 tháng không trả đủ tao lấy cái mạng của mày đó thằng chó--- tên đó nói rồi đi
- Ba ba làm gì vậy hả ngay cả bàn thờ mẹ ba cũng bán giờ nhà mình còn cái gì đâu chứ tại sao hả--- tôi nói
- Chơi mới thắng, thắng mới có tiền--- ba tôi nói
- Tiền đâu con thấy tiền đâu giờ người ta đòi đó ba 1 tỷ nhân dân tệ đó làm sao đây hả--- tôi nói
- Mệt mày quá--- ba tôi nói
Sau đó, ba tôi lại ra ngoài. Căn nhà chỉ còn tôi, 1 tỷ nhân dân tệ đối với tôi nó quá lớn tôi không thể có đủ. Lúc đó, 1 số điện thoại điện tôi.
- Alo ai vậy?--- tôi hỏi
- Không nhớ tôi à?--- đầu dây bên kia nói
- Anh là?---tôi hỏi
- Tôi đây Hàn Phong--- anh đáp
-Anh điện tôi làm gì?--- tôi hỏi
- Tôi nghe là gia đình em đang thiếu 1 tỷ nhân dân tệ--- anh đáp
- Sao anh biết?--- tôi hỏi
- Em không cần biết đâu, nếu muốn trả nợ thì làm người của tôi--- anh đáp
- Dù có thế nào tôi cũng không bán thân đâu--- tôi nói
Sau đó, tôi cúp máy, thu dọn lại đống lộn xộn mà họ gây ra, rồi tắm rửa mà đi ngủ. Nhưng tôi không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau, tôi dọn đồ đi làm tại quán bánh ngọt. Thì anh bước vào mà nói
- Ra kia tôi muốn nói chuyện với em 1 chút--- anh nói
Tôi cũng nghe theo và đi ra.
- Tìm tôi làm gì?--- tôi hỏi
- Ngồi đi--- anh nói
- Nói đi--- tôi nói
- Đây là 1 tỷ nhân dân tệ mật khẩu là 6 số 1 lấy về trả nợ đi--- anh nói
- Tại sao lại đưa tôi?--- tôi hỏi
- Về Hàn gia làm cho tôi coi như trả nợ, còn không thì thôi tùy em nhưng ngày nào tôi cũng sẽ đến. Tạm biệt--- anh nói
Anh nói xong rời đi, để lại tôi 1 đầu óc suy nghĩ, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tôi chỉ là 1 người nghèo hèn còn anh lại là Hàn tổng bao nhiêu người nể tại sao lại vậy?.
Đến tối tôi về nhà, ba tôi say bét nhè ở nhà, chai rượu nằm lăn lóc, tôi đi lại đỡ ông dậy đưa ông lên giường mà ngủ. Rồi tôi về phòng tắm rửa, tôi ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện anh làm cho tôi, tôi nghĩ nếu như không trả bọn chúng sẽ lại làm phiền cha tôi, nhưng 1 tỷ nhân dân tệ khi làm tới khi nào. Nhưng tình cha con đã làm tôi phải làm vậy.
Tối hôm đó, tôi ghi 1 bức thư kèm theo 5 vạn nhân dâm tệ để lại cho cha tôi, rồi thu dọn đồ đi đến chỗ bọn cho nợ trả tiền rồi tới Hàn gia.
Đứng trước Hàn gia, 1 nơi phải nói hơn cả cung điện vừa nguy nga, lại tuyệt đẹp giữa trung tâm Bắc Kinh rộng lớn. Tôi nhấn chuông, 1 người tuổi đã trung niên ra mở cửa.
- Cuối cùng thì em vẫn tới--- anh nói
1 giọng nói nguy nghiêm ngồi trên chiếc ghế sofa đắc tiền trên tay cầm 1 ly Whiskey hơn 50 năm tuổi thưởng thức.
- Tôi chỉ muốn cứu ba tôi thôi--- tôi đáp
- Nghe nực cười, chính ông ta đã gây cho em nhiều thứ như vậy mà vẫn cứu--- anh nói
- Được rồi phòng tôi ở đâu, công việc là gì?--- tôi hỏi
- Em sẽ ở chung với tôi, còn việc em cứ tới tiệm bánh mà làm nhưng không được làm ở quán bar--- anh đáp
- Được--- tôi nói
Tôi sách vali lên phòng anh, 1 căn phòng với chủ đạo là màu xám, và không kém phần ma mị, tôi cất vali, sau đó tắm rửa và đi xuống nhà.
- Vào ăn tối--- anh nói
Trên bàn ăn, những món sơn hào hải vị như cua tuyết, vi cá, bào ngư,... nó làm tôi không thể nào tin được lần đầu tôi mới được ăn những món này, nó ngon thật.
- Ăn từ từ không ai dành của em đâu--- anh nói
- Ngon quá--- tôi nói
Chúng tôi ăn tối xong sau đó lên phòng.
- Tôi sẽ nằm dưới anh nằm trên giường đi--- tôi nói
- Lên đây--- anh nói
Anh kéo tôi vào người mình, rồi ôm lại, tôi cũng không vùng vẫy được mặt kệ anh ôm, hương thơm của anh khá dễ chịu, nó làm tôi vào giấc rất nhanh.
Sáng hôm sau, tôi thức như thường lệ còn anh thì vẫn ngủ, tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh, sau đó vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà đi làm.
Cho tới chiều tôi về, tôi về không thấy anh liền hỏi quản gia
- Bác cho con hỏi Hàn Phong anh ta về chưa?--- tôi hỏi
- Dạ cậu chủ chưa về--- quản gia đáp
- Dạ--- tôi nói
Sau đó, tôi cũng lên phòng mà tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ngồi dưới sofa đợi anh về.
Cứ thế ngày cứ ngày trôi qua, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy tôi đã yêu anh. Tôi không thể tin được mình lại yêu anh, anh là 1 người cao thượng còn tôi chỉ là 1 người nghèo hèn không mẹ. Tôi cất dấu nó vào trong, không dám thổ lộ chỉ giữ cho riêng mình. Cho tới 1 hôm
Hôm nay tiệm bánh không bán nên tôi được nghỉ. Tôi định sẽ làm cơm trưa cho anh, nên đã đi chợ mua rất nhiều thứ về, tôi dành cả buổi sáng để nấu cho anh. Đến trưa tôi lên Hàn thị
Đứng trước Hàn thị tôi như đứng trường cả 1 tòa thành nó rất lớn, được canh rất nghiêm ngặt, tôi bước vào hỏi chị tiếp tân
- Chị ơi cho em hỏi là phòng làm việc của Hàn tổng ở đâu ạ?--- tôi hỏi
- À em là gì của Hàn tổng?--- chị tiếp tân hỏi
- À em là người làm hôm nay đem cơm lên cho Ngài ấy--- tôi nói
- À em tên gì?--- chị tiếp tân nói
- À em tên là Vũ Thiên--- tôi nói
- Được rồi em lên thang máy bấm tần cao nhất đi thẳng thì phòng cuối cùng là của Hàn tổng--- chị tiếp tân nói
- Em cảm ơn ạ--- tôi nói
Nghe theo lời chị tiếp tân, lên thang máy bấm tầng cao nhất, tôi đi ở ngoài hành lang phải nói rất nhiều phòng mãi mới kím được phòng anh. Tôi gõ cửa
*Cốc cốc cốc*
- Vào đi--- anh nói
- E.m..à tôi mang cơm lên cho anh--- tôi nó
- Anh ấy không ăn đâu cậu mang về đi
Giọng của 1 người con gái phát ra
- Em vào đi--- anh nói
- Nếu như tôi phá vỡ chuyện vui thì xin lỗi còn cơm đây tôi xin phép--- tôi nói
Thì cô ta đi lại cầm hợp cơm của tôi mà mở ra sau đó đổ lên tôi, tôi không kháng cự mặt kệ cô ta thì anh liền đi lại tát cô ta.
- Cô làm gì vậy hả--- anh quát
- Em chỉ đang dậy dỗ cậu ta thôi--- ả nói
- Tôi không sao đâu tại tôi phá chuyện vui của hai người mà xin phép--- tôi nói
Tôi nói xong chạy thật nhanh ra ngoài, để anh không phải nhìn thấy tôi. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, tôi chạy ra tới ngoài thì
*Rầm*
Tôi nằm trên đất, máu chảy ra rất nhiều, sau đó mắt tôi khép lại và không biết gì nữa. Cho tới khoảng 1 tuần tôi tỉnh lại trong bệnh viện, cố gắng ngồi dậy thì thấy tay anh nắm chặt tay tôi, gương mặt của anh đỏ lên, tôi định kêu anh dậy nhưng anh ngủ say nên đành lấy mền đắp lại cho anh. Và nằm xuống. Cho tới khoảng 1 lúc anh tỉnh lại.
- Em tỉnh rồi--- anh nói
- Em làm anh lo quá, em tỉnh rồi--- anh nói
- Tôi đã...--- tôi nói
Anh ôm tôi, hôn tôi. Điều đó làm tôi bất ngờ.
- Anh..--- tôi hốt hoảng nói
- Em không chấp nhận anh sao?--- anh hỏi
- Em..em chỉ là 1 người bình thường không tiền, không địa vị, lại chẳng có mẹ, anh..liệu..--- tôi nói
- Anh không cần biết gì cả anh yêu em rất nhiều yêu em từ lần đầu em lúc đó anh đã rung động, em làm cho anh biết nhớ nhung, biết quan tâm, biết yêu em làm cho anh tìm lại cuộc sống "ANH YÊU EM"--- anh nói
- Em cũng yêu anh, nhưng em lại nghĩ mình không thể, em chỉ là đứa nghèo nàn, thấy anh bên người ta em đau lắm, em đã khóc rất nhiều--- tôi nói
- Đồng ý làm vợ anh, là ba của con anh, cùng anh sống hạnh phúc đối với anh chỉ có em--- anh nói
- Em đồng ý--- tôi nói
- Em Yêu Anh-------Anh Yêu Em.
Cảm ơn anh đã đến bên đời em, đã cho em cảm giác biết yêu là gì, biết thương, cảm ơn anh đã không màng em là đứa nghèo hèn mà quen em. Cảm ơn cuộc đời đã đưa em gặp anh, cảm ơn ông trời đã mang anh đến. CẢM ƠN ANH!.