- Em còn sợ cô đơn không?-
... còn chứ, sợ lắm ...
Em còn nhớ lắm sinh nhật năm 18 tuổi, ba em đi ra cửa hàng mua cho em một bó hoa cẩm tú. Ba hỏi em có vui không con? Có, em vui lắm, đó là bó hoa đầu tiên và cuối cùng được tặng bởi ông ấy.
Gia đình em có bao nhiêu người, chính em cũng không rõ nữa. Từng người, từng người một.. họ đã ra đi trước mặt em. Ba mẹ em thường xuyên cãi nhau, họ cãi nhau về sự tồn tại của em.
- Vậy em có buồn không ? -
Có chứ, nghe thấy những lời nói đó.. trái tim em như muốn vỡ tung ra vậy. Anh có biết không? Mẹ em- bà ấy là một người đàn bà tồi tệ nhất em từng gặp. Bà ấy nóng tính, đánh đá, chua ngoa như một con quỷ dữ vậy. Bà ấy muốn giết em! Em chính là cái gai trong mắt bà ấy.
Ba em, ông ấy thật nhu nhược, ông ấy thậm chí để cho mẹ em đánh đến bầm dập cả người. Em hỏi ông ấy sao ông lại làm như vậy? Ông ấy chỉ gượng cười nói với em rằng :" Người cô đơn như con sẽ không hiểu được điều đó."
Em tức giận, tại sao em lại không hiểu cơ chứ?! Rồi từng ngày từng ngày lại qua đi, mẹ em qua đời vì tại nạn, còn cha em... ông ấy thay đổi rồi. Mẹ em mất chưa bao lâu, ông ấy đã có người mới.
Đối với người cha nhu nhược này, em cũng đồng cảm với ông ấy, em coi như ông ấy đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Ông giới thiệu bà ấy tên Lan, là một đại tá có tiếng trong hàng ngũ quân nhân. Cha em nhờ có bà ấy và sự kiên trì của mình, đã vươn lên chức thiếu tá oanh oanh liệt liệt.
Ngày xưa ông ấy vốn là quân nhân, vì cưới mẹ em mà ông ấy bỏ lại tất cả, nay có cô Lan nên khôi phục lại chức vị.
Em còn nhớ bữa cơm cuối cùng ở ngôi nhà đó, ông ấy lạnh nhạt nói với em :" Từ giờ ba qua ở với mẹ con, ngôi nhà này.. vẫn là con ở đi. Cha sẽ chu cấp tiền cho con hàng tháng,ta là cha của con."
Anh có thấy nực cười không, ông ấy còn biết ông ấy là cha em, chứ không phải là người dưng xa lạ gì. Em đã sống một mình trong căn nhà đó cho tới tận bây giờ. Em không có bạn bè, không có ai cả. Mấy anh chị hàng xóm cũng ngại tiếp xúc với em, vì mẹ em cho họ ấn tượng không được tốt.
'Người cô đơn như con sẽ không hiểu được điều đó.'
Bây giờ em mới hiểu những lời cha nói, ban đầu em còn gia đình, em nghĩ hoà thuận mới là gia đình. Nhưng cha em ngày đó bị gia đình ruồng bỏ, ông ấy quá nhu nhược, phạm sai lầm lớn nhưng lại đê hèn nịnh nọt kẻ thù. Chỉ có mẹ em- người duy nhất đưa tay kéo cha em lên lúc đó, đã trở thành vợ của ông ấy.
Bà ấy rất hung dữ, vậy mà lại đồng ý cưới cha em. Bà ấy thật biến thái, luôn coi cha em như một cái bao cát đánh cho thoả mãn, luôn làm những trò đùa bẩn thỉu chà đạp danh dự của cha em.
Cuối cùng em cũng hiểu cô đơn đáng sợ như thế nào. Nếu cha em không một thân một mình, liệu bà ấy còn thể ở đó mà đánh đập, sỉ vả ông ấy không ra gì không? Một mình trong căn nhà trống, lạnh lẽo mà đau thương...
......
- Em còn tin vào tình yêu nữa không?-
Có lẽ là có. Em vẫn khao khát một ngày nào đó, mọi thứ quay về như lúc ban đầu. Mẹ em vẫn hung dữ như vậy, cha em bị đánh mà vẫn cười mỉm như vậy, đôi mắt của em vẫn buồn bã như vậy...
.. có khi làm thế, em sẽ có gia đình thật sự thì sao?