"Bây giờ, cậu ở đâu?" Anh hỏi.
"Tôi không biết. Hay..... anh cho tôi ở nhờ đến khi tôi tìm được nhà, được không?"
"Hả? À, ừ được" Anh hơi gây ra nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
.
.
.
Hai người cứ thế mà im lặng đi dưới màn mưa, được một lúc thì cả hai dừng trước một ngôi nhà. Tâm trạng hôm nay của cậu rất không tốt nên cũng chẳng để ý gì nhiều, cậu theo chàng trai với nụ cười ấm áp nọ vào nhà.
"Cậu đi tắm trước đi, lúc nãy cậu ngồi dưới mưa nên dễ bị cảm lạnh" Anh ôn nhu nói.
"Ừ" Cậu xoay người đi thẳng vào nhà tắm.
"Nhớ điều chỉnh nhiệt độ cho ấm" Anh bên ngoài nói với vào. Cậu không trả lời cũng không biết là cậu có nghe hay không? Không biết là mới vừa thất tình có tự hành hạ bản thân không nữa? Không biết, lúc nãy ngồi dưới mưa lâu như thế sẽ có bị ốm không? Không biết ai mà lại nỡ nói lời chia tay với cậu nhóc xinh đẹp kia nhỉ? Không biết......
Không biết tại sao bây giờ bản thân mình lại quan tâm cậu nhóc kia nhỉ?
Anh ngã lưng xuống sofa, hay tay hơi xoa xoa huyệt thái dương nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu anh bấy giờ, chỉ toàn hình ảnh của cậu nhóc thất tình ngồi ngây ngốc dưới mưa, khi nghe tiếng gọi của anh cậu ngẩng mặt bị nước mưa xối ướt, không phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.....
"Anh gì đó ơi! Tôi không có đồ mặc! Anh có không cho tôi mượn mặc hộ với ạ!"
"À, tôi có để tôi đi lấy cho cậu"
*Cốc cốc*
"Tôi để đồ ở đây nha" Anh nhẹ nhàng đặt quần áo được gấp gọn gàng xuống chiếc kệ gỗ cạnh cửa phòng tắm.
.
.
*Cạch*
...........
............Hết phần 2...........