"Tôi là Lạc Ân - Ân huệ của trời đất. Sở dĩ cha mẹ đặt cho tôi cái tên này vì hi vọng sẽ có một phép màu xảy ra với kể sắp chết như tôi. Bác sĩ bảo tôi chỉ có thể sống hết năm 15 tuổi vậy mà bây giờ, tôi đã là một nam sinh năm nhất đại học. Hôm ấy, tôi tạm biệt anh... người tôi thích suốt mười năm.
Lần đầu tôi gặp anh là khi tôi phải nằm viện năm 10 tuổi. Anh nằm giường bên, đôi mắt nhắn tịt còn tôi thì quặn quại trong cơn đau đớn của căn bệnh quái ác. Tôi còn nhớ anh bảo rằng tương lai sẽ lấy tôi làm vợ cơ mà nhưng lời nói của trẻ con mãi mãi chỉ là lời xuồng xã.
Năm chúng ta 16 tuổi, ai đã tỏ tình với tôi, ai đã hứa sẽ bên tôi suốt cuộc đời để rồi bây giờ nói lời chia tay? Tôi không trách anh vì ai ai trên thế giới này cũng có dục cầu vật chất. Anh bỏ tôi cưới cô ta để thừa kế gia sản. Tôi nghĩ, tôi buồn, có đáng không?
Vậy sao sau khi cưới được người vợ xinh đẹp anh không buông tha cho tôi? Anh không để tôi yên để sống tiếp cuộc sống ngắn ngủi?
Năm ấy anh hiến máu cho tôi, tôi trả!"
Lạc Ân ngồi trong bồn tắm, hai mắt vô thần, toàn thân hiện lên những vết bầm tím xanh đỏ. Anh làm nhục cậu, anh cho rằng cậu là kẻ bội bạc khi cố rời xa anh nhưng anh đâu biết, cậu tổn thương nhường nào.
Lạc Ân từ từ nhắm mắt, xung quanh thoảng qua tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân, mùi hương ái muội phảng phất qua đầu mũi. Anh nhốt cậu vào trong nhà tắm, còn anh thì đang hoan ái với nữ nhân bên ngoài. Lạc Ân toàn thân đau nhức quơ tay vớ lấy lưỡi dao cạo râu.
"Tôi trả anh"
Lạc Ân rạch một đường bên bắp tay, máu tươi rỉ ra hoà lẫn dòng nước ấm. Anh đi rồi, anh đưa cô vợ quý báu của anh về nhà sau một hồi hì hục làm việc với cậu. Máu tươi nhuộm đỏ bồn nước, Lạc Ân từ từ khép hàng mi cong vút, khuân mặt yêu kiều tái nhợt bỗng chốc trở nên thật bình thản.
Anh - Hoắc Kiến trở lại tìm cậu, trước mắt anh, máu tươi lênh láng nhưng cậu đã không còn ở đây.
Năm năm sau, Lạc Ân trở về sau chuyến du học tại Mỹ, trong tay cậu là một bé gái lai Á-Âu xinh đẹp có đôi nét giống với cậu.
Khuất trong dòng người đằng xa, khuân mặt Hoắc Kiến giận dữ. Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu anh, có phải năm ấy cậu bỏ anh đi với người con gái khác? Có phải cậu ghét anh, lừa dối anh? Cậu không muốn còn liên can với anh nên đã bỏ đi tận năm năm trời để lại anh mất ăn mất ngủ tìm cậu? Suốt năm năm qua, chưa phút nào là anh không nhớ tới cậu, cảm giác đau đớn bóp nghẽn trái tim anh, tự trách, hối hận, ăn năn vì chuyện năm ấy đã làm với cậu nhưng giờ đây sự giận dữ đã che mờ lý trí. Cậu phải về với anh...
Lạc Ân bị nhốt trong căn phòng tối tắm chật chội, ngày ngày bị anh dày vò thừa chết thiếu sống. Anh nói là cậu sai, là cậu bội bạc, là cậu lừa dối anh! Cậu cười khinh miệt. Đôi mắt linh động lấp lánh ngày nào, giờ chỉ còn lại sự căm phẫn tột cùng.
Ai bảo cậu không yêu anh không nhớ anh? Ai bảo cậu phụ anh, lừa dối anh? Có chết cậu cũng không làm. Nhưng từng vết roi, từng nhát dao rỉ máu trên cơ thể cậu lại nhắc nhở cậu rằng có lẽ anh đã hết yêu cậu. Chung quy cậu chỉ là một món đồ chơi để anh phát tiết hằng ngày.
Hôm đấy, anh cho người đưa cậu đến bệnh viện, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh ôm người vợ vào trong lòng, cô gái khả ái xinh đẹp đang hấp hối. Thì ra, vợ anh bị tai nạn cần phải thay một bên thận và phổi.
"Ký vào, hoặc là tôi sẽ giết con gái của cậu."
Lạc Ân cười chua xót, không cần anh đe doạ thì cậu cũng kí. Chung quy cậu cũng là kẻ yểu mệnh sắp chết, chí ít cậu còn giúp ích cho đời mà đặc biệt cậu lại còn có thể cứu người anh yêu nhất.
Một bên thân và phổi của cậu cứ thế bị lấy đi trong khi đó cậu còn không biết bé Stella của cậu ra sao, con bé giờ sống thế nào, có ai bắt nạt con bé không? Lạc Ân nhắm nghiền mắt, hai hàng nước mắt chảy dài, có lẽ kẻ xui xẻo như cậu cũng đến lúc phải ra đi.
Trong phòng bệnh, tiếng tít tít liên hồi, các y bác sĩ ra vào nhanh chóng. Lạc Ân nằm hấp hối cảm nhận những nhát ấn vào ngực. Anh buớc vào nhìn cậu, đôi mắt vẫn lạnh lẽo vô cùng, có lẽ ngay từ đầu cậu chỉ là kẻ ảo tưởng vào tình yêu.
" Anh là kẻ phản bội tôi trước, là kẻ hành hạ tôi trước, là kẻ phụ tôi trước. Năm năm qua tôi là kẻ ngu ngốc nhớ mãi về anh, tương tư về anh. Nhưng Hoắn Kiến mà tôi biết đã chết rồi chỉ còn lại vị CEO đại danh đại đỉnh. Là tôi ngu ngốc trở về với mong muốn gặp lại anh, nhìn thấy anh! Để rồi sao? Anh bắt cháu gái của tôi - đứa trẻ tội nghiệp, con bé đã mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong một ngày. Anh có còn tình người hay không? Hoặc có lẽ chỉ có mình tôi là kẻ ảo tưởng về anh? Giờ tôi chết rồi, liệu anh có vừa lòng? Chí ít khi kẻ yểu mệnh này chết đi, xin anh đừng động vào cháu gái tôi. Tôi hội hận khi gặp anh, yêu anh!"
Hoắc Kiến run rẩy, trong đầu anh hiện lên từng chữ nguệch ngoạc. Đây là bức thư cuối cùng anh tìm thấy trong phòng bệnh của cậu. Cuối cùng là anh sai thật rồi, anh là kẻ giết chết cậu, là kẻ cậu hận cả đời. Hoặc Kiến anh chưa bao giờ rơi lệ vậy mà giờ đây, anh khóc vì một người đàn ông. Anh là kẻ khốn nạn.
"Cốc cốc"
Vợ của anh gõ cửa bước vào, bên cạnh cô là bé gái Stella.
"Chú Hoắc Kiến, cha tôi đâu rồi. Chú lại đưa cha tôi đi đâu rồi." _ Cô bé mắt ngấn lệ nhưng ánh lên tia căm thù quật cường.
"Ta xin lỗi"
"Cha tôi bảo con người nói mồm thì dễ lắm nhưng ông nhìn xem ông đã giết cha tôi rồi đấy, uổng cho cha tôi yêu ông, thống khổ vì ông."_ Cô bé gào lên trong nước mắt. Liệu có ai ngờ đây chỉ là lời nói của một bé gái sáu tuổi. Chắc hẳn ai cũng biết cô bé đã trải qua đau khổ nhường nào. Trên tay cô bé nhằng nhịt những vết toi đỏ hỏn vòn đang rỉ máu.
Anh đã giết cậu, hành hạ người thân của cậu và anh cũng đã khiến cho một bé gái ngây thơ trở thành một đứa trẻ đầy đau thương.