...Ngày còn học ở trường đại học, tôi đã nhỡ "dính thính" của một cậu học sinh năm nhất. Đặc biệt hơn nữa, ngay từ đầu, khi em ấy mới vào trường, chúng tôi đã gặp nhau, và từ đó trở thành hai anh em kết nghĩa. Tôi đã rất loay hoay. Tôi muốn thổ lộ, nhưng phần sợ, phần quá nhút nhát để có thể chạy ra nói một câu ngắn gọn và xúc tích: " Anh yêu em!"
Em ấy tên là Tuấn Lãng. Đúng như cái tên của em ấy, đây quả là một con người quá hoàn hảo. So với em ấy, tôi chỉ bằng một phần nhỏ nhặt trong con người ấy. Không chỉ học giỏi, mà Tuấn Lãng còn rất đẹp trai và hào phóng. Vậy nên bạn bè, từ nhỏ đến lớn, em ấy đều có hết. Nhà thì thôi khỏi nói rồi, tiền đầy túi, cứ lúc nào tôi hỏi vay tiền đi xe buýt thì em ấy lại đưa cho tôi một cái thẻ chục triệu, rồi còn:
- Anh cứ lấy đi, em nhiều tiền quá chật nhà mất rồi. Tiêu đi cho đỡ phí.
Phải nói những lúc đấy ngại thế nào khi tôi đối mặt với số tiền lớn đến như vậy. Cả nhà tôi một năm cũng không làm đủ số tiền chục triệu ấy!
Và rồi, cái con người như tôi, một con người một khi đã muốn thổ lộ thì không thể giữ mãi trong người được. Vì nó quá bí bách và làm tôi ngột ngạt. Tôi đã quyết định thổ lộ với em ấy...
Và đúng hôm tôi quyết định thổ lộ thì cũng là hôm một bạn nam sinh lớp bên có chung hoàn cảnh với tôi. Tôi đã giật mình và ngay lâp tức trốn vào một gíc tường khi nghe thấy cậu nam sinh nói:
- Tớ...tớ thích cậu, tớ thích cậu, Tuấn Lãng!
Em ấy nhìn từ trên xuống dưới cậu nam sinh bé nhỏ và nói:
- Xin lỗi cậu, tớ không phải Gay!...
Tôi như bừng tỉnh sau khi nghe xong câu nói ấy. Bầu trời đẹp như dần sụp đổ khi một trận mưa xé nát nó tiến đến. Tôi chạy ngay lên sân thượng. Rồi những giọt nước mắt tuôn rơi. Chao ôi! Mày có biết mày đã làm tổn thương con tim tao lắm không?
Từ đó trở đi, tôi cố giấu khuôn mặt ủ rũ và đau đớn ấy đi. Tôi cũng luôn tránh mặt em ý. Vì tôi chỉ sợ, em ý biết, anh em kết nghĩa của mình là Gay.
Đến cuối năm, sau khi thi xong, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Đến khi bữa tiệc kết thúc, ai cũng say mềm. Tôi tuy uống ít vậy thôi, nhưng vì không quen nên cũng say nốt. Chỉ còn lại những thanh niên nào khỏe thì "chịu trách" nhiệm mang những người say về cho bà chủ dọn quán.
Và Tuấn Lãng, người anh em tốt của tôi, đã chịu trách nhiệm đưa tôi về nhà. Tôi thì say, lèm ba lèm bèm. Cứ chốc chốc lại nấc lên một cái. Trời ơi, tôi đã tập bỏ cái thói này rồi nhá!
Về đến nhà, em ấy đặt tôi xuống giường, khoan đi, thì bị tôi giữ lại.
- Cậu...cậu là Tuấn Lãng phải không?
Em ấy nhìn tôi, rồi ngồi xổm xuống đất, nhìn tôi rồi nói:
- Anh say rồi, nên đi ngủ đi, mau mới đi học tiếp được chứ?
Tôi bỗng bật khóc. Điều này làm em ấy bối rối. Chả biết làm gì, Tuấn Lãng liền ôm tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi cố gắng đẩy ra, em ấy lại ôm chặt hơn.
- Anh hãy ngừng khóc đi đã.
Tôi liền gục xuống, nước mắt vẫn tuôn rơi, làm ướt đẫm cả một mảng áo.
- Cậu, cậu đúng là vẫn như vậy...Hức, cậu, cậu biết không...Hức...Cậu, chính cậu đã làm tôi đau đấy, cậu...Hức...quay lại đây làm gì?
Em ấy giật mình, hỏi ngược lại:
- Em đã làm gì sai mà anh cứ tránh mặt em suốt mấy tháng trời thế?
- Cậu...Hức...còn hỏi gì nữa? Cậu biết không...
Tôi một lần nữa òa khóc và nói lớn:
- Tôi yêu cậu đấy! Tôi thích cậu lắm đấy...Hức...Cậu biết rồi đấy. Giờ thì biết rồi. Tôi là Gay đấy. Chắc giờ nghe xong cậu thất vọng lắm...
Tôi bỗng mệt nhoài và ngủ lúc nào không hay...
Sáng hôm sau, khi chuông đồng hồ báo thức reo lên, và lại một ngày mới bắt đầu. Tôi mở mắt, và thấy một cái gì đó ấm ấm đang choàng qua người mình. Ra ra Tuấn Lãng. Em ấy đã ôm tôi cả đêm hôm qua sao?
Tôi không nhớ chuyện gì cả. Tôi cũng không biết nên vui, hay nên buồn nữa. Liệu tôi đã nói ra điều bí mật mà tôi từng giấu kín mít suốt kia không?
- Ừm...Tuấn Lãng, em...em làm gì ở đây vậy?
Em ấy từ từ mở mắt và nhìn tôi, hỏi:
- Đã sáng rồi sao, chán thế. Em vẫn muốn ôm anh như tối qua...
Tôi đỏ bừng mặt.
- Em...em nói xàm xí cái gì đấy? Giờ thì dậy đi để còn đi học...
Tuấn Lãng bỗng kéo tôi xuống giường, ôm chặt lấy tôi. Xong, lại còn thở phì phò bên tai tôi nữa. A! Trời ơi, cậu muốn tôi nổ tung vì ngại hay sao?
- Tuấn...Tuấn Lãng à...
- Không cần giấu đâu, em biết vì sao anh hay tránh em rồi.
Tôi giật thót tim, rồi nhẹ nhàng gạt tay Tuấn Lãng ra.
- Ừ, biết rồi thì tốt. Anh cũng không muốn giấu nữa. Khó chịu lắm. Và nghe xong thì em cũng thất vọng lắm chứ? Em...
Tuấn Lãng lại một lần nữa kéo tôi xuống và thầm thì bên tai tôi:
- Em cũng yêu anh mà, sao giờ anh mới nói vậy?
Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em ấy vừa nói gì cơ?
- Em...vừa nói gì?
- Em yêu anh, làm người yêu em nhé?
Trong lòng tôi vui sướng đến nỗi tim đập rộn ràng. Lần đầu tiên trong đời tôi có được niềm vui sướng đến thế này. Tôi quay lại, nhìn em ấy trong niềm vui sướng và hỏi:
- Thật, thật chứ?
- Vâng, em yêu anh thật lòng mà, thật lòng đấy. Thật hạnh phúc khi được ở bên anh!
Tôi cười mỉm, và chúng tôi cùng trao nhau một nụ hôn trong niềm hạnh phúc...
Chào mọi người, mình là tác giả đây. Nhớ like và comment để ủng hộ chuyện mình nhé.
Có gì cần hỏi mọi người cứ comment phía dưới nha!
XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỌC!